sự ngơ ngác giả vờ nai tơ của người sỏi đời, trong lớp ao giàu sang quý tộc
mà anh luôn luôn bắt gặp trong giao tiếp vì nghề nghiệp cùng danh phận
của mình.
Không lẽ đây là định mệnh của anh ư ? Không trả lời được khi nó vẫn còn
nằm trong sự mơ hồ, chưa hiện rõ dáng hình khi lời giải đáp còn đang hẹn
thầm phía trước.
Nhìn Ốc Tiêu bằng ánh mắt cảm thông, anh cất giọng chân thành :
- Cô có thể xem tôi là một người bạn được không Ốc Tiêu ?
Ốc Tiêu ngạc nhie6n :
- Bạn ư ? Ông nói thật lòng không ?
- Tôi không quen gian dối.
Cô lắc đầu :
- Tôi không tin.
- Cô hãy tin tôi !
- Nhất định tôi không tin. Làm gì mà một người đàn ông có dáng vẻ lịch
thiệp, hào hoa như ông lại có thể dễ dàng muốn kết bạn với một đứa con
gái tính tình chướng khí, thất thường trong vui buồn, ăn nói chẳng phải trái
là gì như tôi.
- Còn gì nữa cô cứ nói hết đi.
- Bao nhiêu đó cũng đủ làm người ta sợ hãi lánh xa rồi, ông còn muốn thêm
điều gì nữa.
- Lạ thật, thế mà tôi vẫn thích nghe về cô mới lạ chứ.
- Ông thật là kỳ quái.
Mặt Lâm Khang vẫn không thôi rời khỏi gương mặt cô :
- Vậy cô tin rằng tôi muốn làm bạn với cô một cách thật tình rồi chứ ?
- Vì sao ông lại muốn làm bạn với tôi ?
Anh bông phèng để cố xóa nhòa trong cô sự đa nghi, thắc mắt :
- Bởi vì tôi là người thật "kỳ quái" nên phải cần tìm đến một người bạn có
tính tình như cô mới hợp với đạo lý chứ.
Ốc tiêu nhăn mắt, nhưng môi lại cười :
- Xem ra cái lưỡi của ông phải vừa dài, vừa nhọn, vừa dẻo đấy.
Biết cô đã quên trôi những bực tức, lòng Lâm Khang như nhẹ nhàng ra.