Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 7
Lâm Khang về đến biệt thự Thùy Dương thì trời đã nhuộm màu hoàng hôn,
khi cánh cổng vừa mở ra, anh chạm phải gương mặt lạnh nghiêm của Kim
Sa, kèm theo câu hỏi hoài nghi:
- Anh đi đâu cả ngày nay ?
Lâm Khang bình thản trả lời :
- Anh đi dạo biển.
Vẫn chăm chú nhìn anh, Kim Sa hỏi tiếp :
- Sao anh không rủ em đi cùng ?
- Lúc ấy em đã ngủ trưa, anh không tiện gọi.
- Có phải đó là lý do hay vì anh không muốn em đi theo bên cạnh anh.
Lâm Khang bắt đầu khó chịu với kiểu tra xét như hỏi cung phạm nhân của
Kim Sa :
- Em làm bảo mẫu anh bao giờ vậy Kim Sa ? Không lẽ anh không có quyền
tự do của riêng mình ?
Kim Sa đỏ bừng mặt, bực dọc nói :
- Tất nhiên anh có quyền tự do chứ . Nhưng anh là khách trong gia đình
em, chí ít anh cũng đừng quá xem thường em.
- Em nói chuyện kỳ lạ vậy . Sao lại xem thường em ? Bỏ ý nghĩ đó đi, từ
trước đến giờ anh luôn tôn trọng tình bạn giữa chúng ta mà.
- Đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ thì không còn nữa . Em biết anh giấu
em mà.
- Giấu chuyện gì ? Đi dạo biển mà cũng gọi là giấu giếm ư ?
- Anh có đi dạo biển thật, nhưng mà cốt yếu là đi tìm kiếm Ốc Tiêu. Em nói
có đúng không Lâm Khang ?
- Anh quen với cô ấy thì có gì không ổn ?
Sự thú nhận thản nhiên của Lâm Khang làm Kim Sa thây tức ngực :
- Anh sao lại hạ mình kết thân với hạng người đó chứ ?
Thầm bất mãn lời Kim Sa nói , anh nghiêm giọng :