- Dì Út biểu em kêu chị về.
- Có nghe gọi về chi hông Đen ?
Đen lắc đầu :
- Em hổng biết chuyện gì, nhưng thấy có cả cô ba Quang ở nhà chị nữa.
Ốc Tiêu hẫng người giây lâu rồi nói :
- Chị hiểu rồi.
- Chuyện gì vậy chị ?
Liếc Cu Đen bằng cái nhìn răn đe cô nạt nhỏ :
- Không được tò mò, rõ khỉ.
Cảm thấy không dưng bị mắng oan một cách vô lý, thằng bé cụp mắt xuống
giọng hờn mát :
- Không muốn nói thì thôi, vậy mà cũng...
- Nói gì vậy Đen ?
Giọng nó cụt lủn :
- Không !
Nhìn thấy gương mặt bí xị của Cu Đen, bất giác Ốc Tiêu phì cười :
- Đen sanh tật hờn mát hồi nào vậy ta ? Điều này sư tỷ phải xem xét lại coi
Đen bị lây lan từ một người nào cái bệnh "dễ ưa" nầy đây.
Thay vì phải được "dỗ ngọt" bằng một câu êm ái, thì thằng bé lại bị thêm
một câu "xỏ ngọt" của sư tỷ, nên nó đâm trở chứng "ghét" lây sang cái
người nhờ nó đi tìm sư tỷ, cái người nãy giờ cứ đứng nhìn nó mà cười như
tán đồng mấy câu trêu chọc của sư tỷ . Nhìn người đó, nó dằn dỗi :
- Anh còn đứng đó mà cười à ?
Lâm Khang lên tiếng :
- Chứ anh làm gì bây giờ đây ?
Nó xẳng xớn :
- Biểu em dẫn đi tìm sư tỷ giúp anh, giờ tìm thấy rồi đó, nói gì thì nói đi.
Trời đất ơi ! Thằng nhỏ thiệt tình đã giận cá chém thớt rồi . Khi không nó
"hoạch tẹt" ra chuyện anh nhờ nó một cách "trắng trợn" trước mặt Ốc Tiêu,
chắng khác nào nó tố giác anh đang "để ý" đến cộ Có chết anh không chứ.
Ốc Tiêu hết nhìn Lâm Khang rồi nhìn sang Cu Đen :
- Hai người bày trò gì đây ? Đen !