Ốc Tiêu bật cười giòn tan :
- Trời ơi ! Muốn bẫy dông, người ta phải đi vào buổi trưa ông biết không ?
Buổi sáng mát trời như vậy, ông có tìm đỏ con mắt cũng không có đến một
con nữa là.
Lâm Khang bắt chước câu hỏi của Cu Đen lúc nãy :
- Sao kỳ dzậy ?
Ốc Tiêu giải thích :
- Bởi vì ban trưa trời nắng gắt, oi nồng, mấy chú dông không chịu nổi cái
nóng, buộc phải rời khỏi hang ra ngoài tìm nước . Lúc ấy là kể như tự đưa
đầu vô bẫy đã được đặt sẵn ngay miệng hang trước đó.
- Hèn chi tôi thấy cô hay đi vào buổi trưa.
- Nói và chỉ dẫn cho ông như thế, nhưng khi vào cuộc rồi, cũng không dễ
dàng bắt được dông đâu. Mấy con vật ấy cũng tinh ranh ra phết lắm.
- Sao tôi thấy cô lần nào cũng bắt được rất nhiều vậy ?
Cô cười khúc khích :
- Bởi vì tôi là sát thủ mà.
Ốc Tiêu ngồi xoải dài trên cát, vẫn không buồn cởi bỏ chiếc khăn che mặt
ra. Sự lười biếng của cô làm Lâm Khang đâm sốt ruột . Cô có biết rằng anh
mong mỏi được nhìn ngắm khuôn mặt cô lắm không ?
Ngồi xuống bên cạnh cô, anh bông đùa :
- Làm sát thủ của mấy chú dông thì được, chỉ mong cô đừng làm sát thủ
của chuyện trái tim.
Ốc Tiêu có vẻ không hiểu :
- Là sao ?
- Nghĩa là đừng đang tâm giết chết những người lỡ trao tim yêu cho cô ấy
mà.
Đưa tay vọc từng nắm cát rắc đầy trên người, cô nói tỉnh bơ :
- Có ma nó thèm yêu tôi ..
Lâm Khang cười cười :
- Tôi tin đó là lời nói dối.
Ốc Tiêu hỏi gặng :
- Sao ông biết đó là lời nói dối ?