hóa thanh niên mờ lị.
Vỗ hai tay vào nhau đánh bốp, Kim Thuyền buột thốt đầy hớn hở :
- Đúng rồi, ta quên mất . Hồi nãy ở trường nghe mấy đứa rủ nhau đi, nghe
nói có ca sĩ Lâm Khang nữa . Tuyệt vời thật.
Lâm Khang ư ? Cái tên nghe quen thuộc quá, nhưng có lẽ tên trùng tên
thôi.
- Nè Kim Thuyền, bộ ca sĩ Lâm Khang đẹp giai lắm hở ? Sao nhắc đến tên
anh ta, mi lại sáng rỡ đôi mắt vậy ?
Chớp chớp mắt làm duyên, như thể người đang đứng trước mặt là thần
tượng của mình, chứ không phải là cô bạn "mọt sách", Kim Thuyền ra dáng
mơ màng :
- Hát hay, đẹp trai chẳng thua gì anh chàng Minh Hy Can trong phim "Ước
mơ vươn tới một ngôi sao" vậy đó.
Hải San bật cười :
- Ta có bao giờ xem phim mà biết anh chàng Minh Hy Can ấy mặt mày tròn
méo ra sao.
Trề môi, Kim Thuyền móc họng bạn :
- Cũng đúng thôi, nếu lỡ một ngày nào mi mà bước chân đến được những
nơi vui chơi giải trí ấy, thì chẳng biết hai chữ "mọt sách" ấy phải nhường lại
cho ai nữa.
Hải San tửng tửng :
- Thì nhường lại cho mi.
Kim Thuyền dài giọng :
- Không dám đâu ! Ai mà ham giống như mi chứ . Ai đời thuở đi học ở Sài
Gòn suốt ba năm đằng đẳng mà cóc có biết gì cả . Mi có nghe câu "học mà
không chơi... "
- Học mà không chơi, phí đời tuổi trẻ . Chơi mà không học, mất tương lai
chớ gì ?
Hải San cướp lời Kim Thuyền :
- Có mỗi một câu thôi, mà lần nào mi cũng đem ra thuyết giáo, ta nghe riết
đâm ngán.
- Vậy mà mi có lần nào chịu đi đâu.