- Đi để làm chi ?
- Trời ơi, đi để đầu óc bớt căng thẳng vì phải nhồi nhét quá nhiều chữ
nghĩa, kiến thức vào đầu chớ . Nói chuyện với mi kiểu này có ngày ta tức
chết quá.
Hải San bông phèng :
- Đừng chết uổng, ca sĩ Lâm Khang nào đó sẽ mất đi một fan của mình sao.
Kim Thuyên nhăn mặt :
- Đừng có mà xỏ ngọt tạ Tự vì mi chưa gặp anh ấy thôi, chứ nếu gặp rồi hở,
trái tim mi cũng sẽ có vấn đề ngay.
- Gặp rồi chứ sao không.
- Sao, gặp rồi hả ? Ở đâu ?
Hải San dài giọng :
- Gặp từ ngàn kiếp trước . Ha... Ha... Ha...
Kim Thuyền ngớ người chợt hiểu ra khi nghe tiếng cười của bạn . Cô cũng
cười theo đoạn đem chén đũa dọn cơm . Nói là dọn cơm cho lịch sự chứ
thật ra chỉ vỏn vẹn hai cái chén, một dĩa nước tương dầm tỏi ớt và một nồi
cơm nhỏ mà thôi. Bưng mâm cơm đặt xuống nền gạch, Kim Thuyền xới
vào chén cho bạn và cho mình rồi nói :
- Hồi ta mới lên đây học, thân hình ta tròn trịa, thon thả làm sao. Giờ đây
thì tàn không thể tưởng . Còn đến một tuần nữa mới nhận được tiền nhà gởi
lên. Lâu quá . Ôi, chay tịnh kiểu nầy...
Và cơm vào miệng ăn ngon lành, Hải San động viên Kim Thuyền bằng
giọng hài hước :
- Ai nói mi đây là ăn chay ? Mi có biết trong thành phần pha chế nước
tương có hầm bà lằng xương bò, xương heo, có đậu nành nữa không . Như
vậy là hàm lượng calori đã quá đầy đủ, thêm chất tinh bột có trong cơm gạo
nữa, sang thí mồ.
Giọng Kim Thuyền ỉu xìu :
- Ừ thì sang.
Nhìn thấy miếng ớt cuối cùng được Hải San gắp bỏ vào miệng nhai ngon
lành, Kim Thuyền cằn nhằn :
- Mi ăn ớt còn hơn mấy con nhồng trông mà phát khiếp . Ăn cay cho lắm