thành phố . Chưa có bao giờ Lâm Khang thấy thời gian trôi chậm thế, ngọn
đèn đỏ trước mặt sao cứ cháy mãi, không chịu đổi sang ngọn đèn xanh,
chắc là mấy chàng công an trực chốt đèn mơ ngủ hay sao ấy nhỉ, không
khéo mất hút bóng dáng cô ấy thì thật là xui xẻo.
Nóng ruột đến độ khi đèn xanh vừa bật sáng . Lâm Khang đã nhấn ga, mở
đèn xi nhan, vượt lên trước các xe khác để được quẹo trái . Và anh hoan hỉ,
làm sao khi đôi mắt đã thấy đối tượng đang xuôi chiều trước đầu xe mình .
Anh cho xe chạy thật chậm để làm cái đuôi phía sau lưng cô gái, tuy không
thấy được khuôn mặt đẹp đến hoang dại của cô, nhưng anh cũng thật no
đầy đôi mắt vì đã chứa căng cái vóc dáng thon thả thanh xuân ấy, ôi mái tóc
đen dài xuống tận mông, được buộc hờ bằng một sợi dây thun nhỏ xíu.
Cô gái đã quẹo xe về đại lộ Lê Lợi và dừng lại trước bãi gởi, Lâm Khang
cũng tấp vào bãi gởi gần đó, nhận vội tờ biên lai do người chủ giữ xe đưa,
anh không màng kiểm tra lại xem tờ giấy có ghi đúng số xe mình hay
không, và anh rảo bước nhanh theo cô gái, vừa khuất sau lưng khung cửa
kiếng của cửa hàng sách.
- Ốc Tiêu !
Đang đảo mắt tìm kiếm quyển sách mình cần mua, chợt nghe tên gọi, Hải
San hơi khựng sững người lại . Quái nhỉ ! Ở Sài Gòn này ai biết được tên
cúng cơm của mình mà gọi vậy cà ?
Xoay đầu về bên phải không thấy ai, hướng mắt qua phía trước cũng chẳng
có gì, đang lúc còn phân vân thì tiếng nói từ phía sau lưng đã cất lên thật
gần :
- Tôi đây !
- A... Ồ...
Lâm Khang đã đứng đối diện trước mặt cô . Hải San ngạc nhiên đến độ chỉ
bật lên mấy tiếng a, ồ rồi nín câm. Có những người khách cứ nhìn về phía
hai người, hình như đoán được điều gì sẽ xảy ra, nếu họ phát hiện ra mình
là ai, Lâm Khang lại đeo kính đen lên mặt và kéo tay Hải San đi nhanh ra
ngoài hiệu sách :
- Mình đi.
Hải San trì người lại, cô không hiểu được thái độ của Lâm Khang :