tĩnh, đầy tự tin. Không hỏi xem cô thích uống loại nước giải khát gì, anh
thản nhiên gọi cho cô ly cam tươi và cho mình một cà phê đá . Hải San có
vẻ ngạc nhiên trước cách xử sự của anh, và cô chỉ biết tròn mắt nhìn không
nói năng. Như không thấy được sự ngẩn ngơ của Hải San, Lâm Khang tỉnh
bơ bỏ chiếc kính mát xuống, rồi nhìn cô cười tươi rói :
- Trời nóng, uống cam tươi là phải lẽ, em uống đi.
Ngạc nhiên này chưa dứt, ngạc nhiên kia lại tiếp tục về . Trời ạ, tiếng em
của hắn gọi ngọt ngào, âu yếm như thể mình đã là người yêu của hắn từ hồi
xửa, hồi xưa vậy . Tiếng cô đang ở quãng tư, giờ bị hắn hạ xuống đến một
quãng tám bằng tiếng em gọn bâng.
- Được gặp lại em , anh mừng vui quá . Đã ba tháng mười hai ngày rồi
mình không gặp nhau.
Hải San thở hắt, nghe trái tim hình như rối loạn nhịp đập . Lại thêm một đại
danh xưng bị xóa sổ và được thế vào bằng tiếng anh đầy tự tin như thể từ
anh đã được hắn đặt cọc từ thuở nào . Hắn có biết hắn đã đặt cô vào tình
thế chẳng đặng đừng không hắn làm cho cô không biết phải xưng hô ra sao
cho phải lẽ, gọi ông xưng tôi chẳng được nữa rồi, mà xưng em gọi anh thì
quả là cô không quen. Thôi đành tùy cơ ứng biến vậy.
Độc thoại thầm với mình xong, Hải San lấy giọng điềm tĩnh hỏi trống
không Lâm Khang :
- Vẫn khỏe chứ ?
Lâm Khang vờ như chẳng nghe thấy, anh nhất ly cà phê lên nhấp từng
ngụm nhỏ thật thanh thản . Hải San bực mình nhắc lại :
- Vẫn khỏe chứ ?
Bây giờ thì Lâm Khang mới như giả vờ giật mình :
- Em hỏi anh à ?
- Không lẽ hỏi cái bàn, cái ghế.
Lâm Khang cười cười :
- Nếu không khỏe thì làm sao còn ngôi đây uống nước với em. Còn em dạo
nầy ra sao ?
- Bình thường.
- Chuyện học hành của em thế nào ?