- Tôi đang mua sách mà, ông không thấy sao ?
Lâm Khang nở nụ cười tươi hết cỡ để trấn an cô :
- Một lát mau sau cũng được, làm ơn chìu tôi một chút mà, mình kiếm chỗ
vắng nói chuyện dễ chịu hơn. Gặp được Ốc Tiêu tôi mừng quá !
Bước chân Hải San vẫn đi đầy phân vân, theo đà kéo của Lâm Khang,
giọng cô có phần gay gắt :
- Khi không mới gặp nhau ông đã kéo tôi đi đâu đây ? Ông thật kỳ dị.
Đưa tay trỏ đặt ngang môi cô, Lâm Khang nhỏ giọng:
- Suỵt ! Cô đừng nói lớn quá giữa phố đông người, đừng bực dọc thế . Tôi
đưa cô đi uống nước thôi mà, chứ có phải dẫn dắt cô làm chuyện gì mờ ám
đâu mà cô phải thế.
Hải San trừng mắt nhìn Lâm Khang :
- Ông mà dám thế thì tôi không để ông thọ lâu trên đời này đâu. Tôi sẽ cho
ông ăn cơm cúng đó.
- Biết rồi, lần đầu gặp nhau tôi đã hiểu được tính tình của cô mà.
Đi song song ra tới ngoài đường rồi mà tay Lâm Khang vẫn còn giữ lấy bàn
tay Hải San không chịu buông ra, thế nhưng cô vẫn vô tình chẳng để ý . Cô
đang tò mò vì nhìn anh, cặp kính đen, cái đầu hơi cúi xuống như sợ người
đi đường nhìn thấy . Cô hỏi giọng móc lò :
- Bị Ông bị mất bóp hả ?
- Sao cô hỏi kỳ vậy ?
- Không bị mất bóp sao ông đi mà mắt cứ dán xuống đất hoài thế ?
Lâm Khang cười khùng khục trong cổ họng, cô vẫn chưa biết mình là ai ?
Như vậy càng hay.
- Tôi nói vậy có gì mà ông cười ?
- Câu hỏi của cô nghe thật vui tai, bộ cái mặt tôi giống mấy người bị mất
bóp lắm hả ?
- Chứ gì nữa.
Anh lại cười tiếp . Hải San mím môi im lặng.
Đưa Hải San vào một quán nước thật sang, Lâm Khang chọn một chiếc bàn
thật khuất, có mấy chậu kiểng che kín tầm nhìn của những kẻ tò mò . Anh
kéo ghế cho Hải San ngồi và anh cũng ngồi sát cạnh cô với thái độ điềm