- Tạm được.
- Em có hay về quê không ?
- Có.
- Bác gái có khỏe không ?
- Khỏe.
- Còn chú nhỏ Cu Đen ?
- Vẫn vậy.
- Bao giờ em về quê nữa ?
- Vài ngày tới.
- Anh nhớ màu biển ở đấy quá.
- Thế à !
- Và nhớ cả em nữa.
- Hả... !
Hải San ngây người, nhìn đăm đăm Lâm Khang. Không thể tin nổi là chỉ
vài tháng, không gặp mặt, Lâm Khang không còn là Lâm Khang với cái
dáng vẻ nghiêm trang lẫn hòa mình của ngày nào nữa . Mà bây giờ Lâm
Khang đang gắn vào mình vẻ ngạo nghễ ngông đời và ăn nói càng táo tợn
thêm lên. Dẫu chột dạ vì câu thốt có phần tán tỉnh của Lâm Khang, nhưng
cô vẫn giữ cho giọng nói mình đều đều, xem như không có chuyện gì :
- Cám ơn !
Gởi tia nhìn nồng nàn vào gương mặt Hải San, Lâm Khang cố giữ cho môi
mình không bật ra nụ cười thích thú . Dù cô có làm ra vẻ hờ hững đến thế
nào, vẫn để lộ lên đôi má một màu hồng ngượng ngùng, cho dù ly nước cô
đang uống là chất cam tươi, chứ không phải là thứ men nồng của rượu.
- Ngày anh trở lại thành phố, anh có đến nhà định từ giã em, nhưng buồn
thay em đã đi rồi.
- Tình cờ gặp nhau, dăm ba lần trò chuyện cùng nhau, đâu có gì để gọi là
vướng bận, đến nỗi phải dùng chữ buồn để diễn đạt tâm trạng mình.
Một nỗi buồn ngang vừa lướt qua mắt, anh hỏi Hải San bằng chất giọng
trầm trầm :
- Em thật lòng nghĩ thế sao ?
- Nếu không tin, thì đừng nói gì hết . Thôi tôi về đây, cám ơn ông đã mời