tôi đi uống nước.
Hải San dợm đứng lên . Lâm Khang đưa tay chận lại :
- Em tự ái vì câu nói của anh ?
Hải San cười nụ :
- Ông nghĩ thế sao ?
Câu hỏi được thay thế bằng câu trả lời của cô làm anh ngớ người giây lâu,
rồi đành cũng bật cười giả lả :
- Ốc Tiêu nè !
- Gì ?
- Anh nói cái nầy em cũng đừng giận nghe.
- Sao ông nhiều chuyện quá vậy ? Nói đi !
- Nhờ em trả tiền nước giúp anh.
- Trời đất.
- Hồi nãy ra khỏi nhà anh đã quên mang theo bóp tiền.
Hải San cự nự :
- Biết quên bóp tiền ở nhà, sao còn dám mời tôi vào quán uống nước, sao
ông liều lĩnh quá vậy ? Rủi tôi cũng không mang theo tiền thì làm sao chứ ?
Lâm Khang gãi gãi đầu , cười cười đầy bí hiểm.
Hải San gọi người ra thanh toán tiền xong, rồi lại nhìn Lâm Khang dấm
dẳng :
- Lần sau mà còn chơi trò ú tim như vầy nữa thì đừng có mà trách tôi . Nhớ
đó.
Lâm Khang chụp lấy cơ hội vì lời nói hớ của Hải San :
- Vậy chừng nào mình lại gặp nhau nữa ?
- Sao ? Gặp lại nhau nữa à ?
- Thì em đã nói lần sau là gì ?
- Ơ...
Không tìm ra được một từ ngữ nào để đối đáp với anh, cô đành im lặng một
cách bực dọc và quay phắt người bước ra khỏi quán . Lâm Khang đi bên
cạnh cứ cười lén tủm tỉm.
- Ông đi theo tôi chi nữa ?
- Không phải là em đi đến bãi gởi để lấy xe sao ?