Anh phì cười tỉnh queo, không có vẻ gì tự ái trước câu mắng mỏ và còn
cảm thấy hân hoan lạ khi cuối cùng cô cũng đặt người ngồi lên yên sau,
chịu để cho anh chở . Cô lúc này khác xa lắc xa lơ với cái cô gái mà anh
từng gặp dạo nào . Cô có vẻ hiền ngoan, dễ thương dù vẫn cố tỏ ra lỳ
bướng, nhưng vẫn không thoát xác được vẻ nữ tính.
Chiếc xe đạp chầm chậm lăn bánh . Hải San cố làm mặt lạnh, nhưng vẫn
phải bật cười khi nhìn bộ dạng Lâm Khang đạp xe. Đôi giò cao khều, lưng
dài, vai rộng, tướng tá không dưới một thước bảy của anh cứ lóng nga, lóng
ngóng mỗi khi đầu gối chạm phải cổ ghi đông, trông buồn cười làm sao.
Nghe tiếng cười khúc khích của cô ở sau lưng mình, Lâm Khang hỏi nhỏ :
- Em cười gì thế ?
- Nhìn ông đạp xe tôi thấy nói kỳ cục làm sao ấy.
Lâm Khang cũng cười, quả thật là kỳ cục, có ai ngờ một người nổi tiếng
như anh cũng có lúc phải còng lưng đạp xe, đèo chớ một người con gái sau
lưng như thế này, và kỳ cục hơn nữa, là chính anh chủ động tự nguyện một
cách thành tâm, cộng thêm cả chục triệu calori hao hơi nài nỉ , cô nàng mới
chịu để anh quá giang chứ.
- Ông đi đâu thơ thẩn một mình giữa phố xá vậy hả ?
- À... Ờ... Buồn buồn đi lang thang vậy mà.
- Ông rảnh rỗi quá nhỉ ?
- Ừ !
Buột miệng thế, nhưng trong bụng Lâm Khang có nghĩ vậy đâu. Rảnh rỗi
quá nhỉ ? Cô có biết thay vì phải tới nơi thu băng dĩa, thì anh lại bỏ ngang
để làm cái đuôi sau lưng cô không ? Đáng lý ra giờ này anh đang giam
người trong gian phòng dịu mát có máy điều hòa, thì anh lại phơi mình
giữa đường phố trưa nắng đổ lửa không.
- Nè, ông chở tôi đi đâu vậy ? Sao quẹo trái, quẹo phải lung tung hết vậy.
Lâm Khang thanh minh :
- Tôi tìm đường nào có nhiều bóng cây để đi.
- Trời đất ơi ! Ông làm ơn bớt lơ đãng giùm một chút đi. Kiểu như ông đến
tối tôi cũng chưa về được nhà trọ.
- Đến tối à, cũng được chớ sao.