- Ông nói chuyện mưa nắng quá trời, tôi đâu thừa thời giờ rảnh rỗi như ông.
Thời gian với tôi là vàng bạc đấy.
- Chỉ mỗi việc học hành thôi mà, đâu đến nỗi không thừa thời gian rảnh rỗi.
Bỗng dưng giọng Hải San buồn tênh :
- Tôi đâu phải là tiểu thư khuê các đâu, tôi còn phải lắm điều lo toan cho
bản thân tôi, nếu muốn tiếp tục theo đuổi chuyện học hành.
- Ngoài việc học, cô còn làm gì nữa ?
- Làm việc gì cũng được, miễn là có tiền, nhưng phải chân chính và trong
sạch.
- Cụ thể là việc gì ?
Cô vẫn trả lời chung chung :
- Cũng giống như mọi sinh viên nghèo khác thôi, ai cần gì thì mình đáp ứng
đấy, cả tỉ công việc để làm : bồi bàn, marketing, phụ hồ, kèm trẻ, giúp việc
nhà...
- Vậy còn thời gian đâu để em giải trí ?
- Giải trí à ?
- Ví dụ : đi xem hát chẳng hạn.
- Đối với tôi thì đó thật là hoang phí, một vé xem ca nhạc ấy nuốt mất đúng
một tuần lễ dạy kèm.
- Có thấy như vậy là đời sống tinh thần của em quá ư thiệt thòi không ?
- Cũng đành chịu thôi. Ai biểu mình nghèo.
Câu nói vẫn đều đều, nhưng xoáy vào màng nhĩ Lâm Khang nói trở nên có
phần chua chát, ngậm ngùi.
Anh tự hỏi : tại sao cùng mang một giòng máu Hồ Khắc, cùng một người
đàn ông tạo nên, nhưng Kim Sa thì quyền quý, cao sang, còn Ốc Tiêu thì
khốn khó, chật vật . Kim Sa nệm ấm chăn êm, quần là áo lượt . Ốc Tiêu thì
đa đoan, bương chải, thân gởi góc trời.
- Rẽ trái.
Tiếng la lớn của cô, đánh thức màn độc thoại thầm của Lâm Khang và đưa
anh trở về với thực tại.
Anh lấy giọng bình thản hỏi cô :
- Tới nhà em rồi sao ?