Không chút buồn bã, Hải San vẫn ung dung trả lời :
- Đừng có vội mừng, ông tưởng tôi là ai mà bạo gan thuê nhà mặt tiền .
Còn vào sâu đến hai trăm mét nữa . Mà nè, ông định đi đâu ?
Sực nhớ lại mình là kẻ xin nhờ quá giang, Lâm Khang bật cười :
- À, tôi quên mất.
- Vậy thì ông xuống xe đi, không lẽ ông đưa tôi về, rồi một lát tôi lại thay
phiên đưa ông về ?
Giọng Lâm Khang nghe quyến luyến :
- Em không muốn mời anh vào nhà sao ?
Hải San trả lời thẳng tuột :
- Hôm nay thì không thể, đã đến giờ tôi đi làm rồi . Hẹn ông khi khác.
Lâm Khang bước rời khỏi xe, trao ghi đông lại cho cô.
Dù chưa muốn chia tay cô, nhưng anh hiểu có nấn níu thêm cũng chẳng
được gì, không khéo tạo ra điều phiền bực cho cô cũng nên.
- Anh không vào nhà đâu, chỉ cần biết chỗ để dịp khác lại thăm em thôi.
Được chứ Ốc Tiêu ?
Mủm mỉm cười, Hải San nói :
- Khỏi đi theo mất công. Lần sau nếu ông ghét, thì ngay con hẻm này, cứ đi
thẳng miết độ hai trăm mét sẽ thấy căn nhà tole nhỏ, ở phía trước có một
cây bàng to, đó là nhà tôi thuê ở.
Lâm Khang cẩn thận hỏi lại lần nữa :
- Liệu có nhiều nhà cũng trồng cây bàng thì sao ?
- Trời ơi ! Ông chậm tiêu quá, chỉ có nhà tôi duy nhất có cây bàng trước sân
thôi.
Cô cười tươi khác với vẻ khó đăm đăm lúc vừa mới gặp . Cô có biết khi cô
cười rất là duyên dáng và rạng rỡ không nhỉ ?
Hải San ngồi lên xe :
- Thôi nhé . Tạm biệt !
- Tạm biệt.
Vừa đạp xe được một vòng xe, cô đã ngừng lại :
- À quên! Lâm Khang nè.
Lâm Khang bước gần lại cô :