Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 9
Trề đôi môi mọng đỏ màu son vào chiếc ống nhựa, Kim Sa từ tốn hút chất
nước uống thơm lừng mùi trái cây trong lỵ Vị ngọt thấm qua miệng lưỡi,
mang đến cho cô cảm giác sảng khoái, mát lạnh.
Nghiêng nghiêng đầu, cô nhìn ngắm Lâm Khang đang ngồi đối diện . Anh
đang ngồi đó, điếu thuốc cháy đỏ trên môi, mắt đăm chiêu mơ màng theo
tiếng nhạc từ nhà hàng phát ra, anh hình như không quan tâm đến cộ Còn
cô thì không sao tứt rời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh, một khuôn mặt đầy
nam tính, phong trần đến lãng tử . Tình ơi ! Sao mình yêu Lâm Khang đến
thế.
Trong ánh đèn màu và không khí lãng đãng hương đêm, đã gieo vào lòng
Kim Sa niềm si mê ngọt ngào . Bằng chất giọng hết sức ư là âu yếm, Kim
Sa gần như thủ thỉ bên tai Lâm Khang :
- Tối mai em lại đến để xem anh hát nữa nghen.
Đang nghiền ngẫm theo dòng nhạc, Lâm Khang không nghe được trọn câu
của Kim Sa, anh hỏi lại cô :
- Em nói gì ?
Giọng Kim Sa dịu mềm như tơ lụa :
- Tối mai em sẽ đến nữa.
Lâm Khang khẽ lắc đầu :
- Em đừng tìm đến anh thường, hãy chăm chú vào sách vở là hơn, sang
năm là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp rồi.
Cô cười nụ :
- Anh khéo lo, còn xa lắc mà.
- Anh đã hứa với ba mẹ em cùng Quốc Việt là sẽ nhìn ngó em, chăm sóc
cho em. Nếu em cứ mải miết lơ đãng việc học, lỡ có gì anh khó lòng dám
nhìn mặt những người thân của em.
- Nhưng em đâu có đi chơi, em chỉ đến để được nghe anh hát mà.
- Đừng bướng bỉnh cãi lý với anh nữa Kim Sạ Vả lại độ này anh cũng