thật hoàn mỹ, nếu anh và cô nên vợ nên chồng . Thế mà trái tim anh không
hề cảm nhận được một rung động nhỏ nhoi nào, bao giờ cũng vậy, dẫu cô
thân thiết mấy cũng có điều gì đó anh thấy trống vắng, thiêu thiếu và có cả
niềm cô đơn luôn định hình.
Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, Lâm Khang chợt nghe một
giọng nói quen thuộc vẳng lại bên tai, buộc anh phải chú ý lắng nghe :
-... Rất cảm ơn hai bạn đã mua giúp tôi. Xin chúc hai bạn có được một tối
cuối tuần thật là hạnh phúc và bình yên.
Đôi mắt đầy sửng sốt khi anh quay đầu nhìn sang những bàn bên, đó Ốc
Tiêu đang tươi cười chào mời khách mua hoa giúp mình . Trên tay cô là
những cành hồng đỏ tươi sắc thắm . Trông cô lúc này khác xa với cô ở
miền biển mấy tháng trước, cô duyên dáng hoạt bát chứ không lầm lỳ, cộc
cằn, thô lỗ.
Lâm Khang cứ bất động nhìn theo từng cử động của cô, những bước chân
di chuyển đã ở gần kề bàn cạnh anh. Vẫn không biết có người đang nhìn
mình, cô cứ thanh thản mời chào . Kim Sa cũng đã trông thấy nhưng không
hề ngạc nhiên, mà còn tỏ ra thích thú . Đôi mắt đẹp của Kim Sa ánh lên
niềm ác ý sâu độc.
Giữa lúc Lâm Khang chưa biết nên làm gì, xử lý ra sao trong tình cảnh hiện
tại, anh rất muốn gọi Ốc Tiêu, nhưng lại sợ rắc rối sẽ xảy ra, vì Kim Sa là
cô gái ưa nhiễu sự, còn nếu không gọi được Ốc Tiêu, không được trao đổi,
trò chuyện với cô, thì anh thấy mình có lỗi, bứt rứt không yên. Sự quyết
định nên và không nên chưa được định hình trong lòng Lâm Khang thì Kim
Sa đã cất tiếng gọi :
- Bông hồng ! Đem qua đây.
Cũng giống như Lâm Khang, Hải San tròn xoe mắt trân trối nhìn người vừa
gọi mình, nhưng thoáng ngỡ ngàng trôi nhanh, cô tiến đến bàn hai người
chào thật lịch sự, một cái chào bình thản giống như cô từng xử sự với
những người khách khác :
- Xin chào.
Lâm Khang sững người trên ghế, anh đã thấy được cái nhếch môi dè bĩu
mà Kim Sa không cần giấu giếm đã dành cho cộ Anh cố nở nụ cười tươi,