nhưng anh biết có lẽ không giống lắm :
- Em đi bán hoa sao ?
Hải San cười gật đầu . Lâm Khang kéo ghế ra mời cô :
- Em ngồi uống nước với anh.
Hải San lại lắc đầu cười :
- Không cần đâu, ông cứ thoải mái đi.
Kim Sa ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt
ngẩng cao nhìn Hải San cười nửa miệng :
- Chị giới thiệu hoa đi chứ.
Nhún vai ra vẻ phớt đời, rồi Hải San cũng chìu lòng khách :
- Đây là những cành hồng đã được tôi chọn lựa kỹ càng, nếu cô ưng thích
bông nào xin mua giúp . Tôi chỉ bán có năm ngàn một bông mà thôi.
Giọng Kim Sa khiêu khích :
- Sao mắc quá vậy ? Bông hồng này bộ có chất vàng trong nhụy sao chứ ?
Tưởng có thể đổ khùng được vì thái độ coi thường của Kim Sa, nhưng Hải
San vẫn giữ độ điềm tĩnh, nhìn xoáy vào gương mặt Kim Sa đang câng
câng vẻ thách thức, giọng nói Hải San ngọt ngào, dịu dàng làm sao :
- Nhìn phong cách và trang phục cô, mọi người cũng biết cô là một tiểu thư
giàu sang, khuê các thì không lẽ nào khi nhìn vào những đóa hoa hồng tôi
bán, cô không biết được giá trị của nó . Tôi không tin là cô không biết đánh
giá hay biết chơi hoa, thưa tiểu thư.
Câu nói rất bình thường, thế nhưng khi lọt vào màng nhĩ, thì hóa thành kim
nhọn đâm thẳng vào màng óc nghe xóc tới tận não . Vờ vĩnh như không,
Kim Sa hồn nhiên nói :
- Chị quả là có miệng lưỡi ăn nói . Tôi thật cảm động khi thấy chị phải hao
tốn hơi tiếng vì mưu kế sinh nhai, thuyết phục được để khách chịu mua
bông hoa của mình quả là một kỳ công.
Giả vờ chép miệng như đồng cảm cho hoàn cảnh của người bán, Kim Sa
tiếp tục dài giọng :
- Mỗi đêm phải ôm từng cành hoa đi bán như vậy, chắc cũng đủ để cải thiện
được vài ba lạng thịt cho một bữa ăn . Thật... chậc...
Lâm Khang nhìn Kim Sa bằng đôi mắt tối sầm . Không thể tin là gương