cho cô ta tiếp tục phô trương tài mồm mép của mình đi, làm sao cô có thể
ngờ, tôi vẫn còn dành cho cô một đòn đích đáng và chí mạng đấy . Hãy chờ
xem Kim Sa.
- Chị còn bao nhiêu bông tất cả ?
- Tất cả chẵn mười.
- Được, đưa hết đây.
Hải San đặt trọn tất cả hoa lên bàn, Kim Sa bật lên tiếng cười đầy ngạo
mạn, khinh thường và chỉ cần một cái gạt nhẹ tay, trọn bộ bó hoa đã bị hất
gọn xuống đất . Lâm Khang sững người trước hành động của Kim Sa và bật
lên tiếng hỏi gắt :
- Em làm gì vậy Kim Sa ?
Kim Sa cười cụt và thay cho câu trả lời, là đôi gót giày đế nhọn dẫm đạp
mạnh mẽ một cách không thương tiếc lên từng bông hoa. Những bông hoa
mới vài phút trước đó, tươi xinh là thế, quyến rũ là thế, thơm nồng là thế .
Vậy mà giờ đã tả tơi, bầm dập, hóa thành rác rưởi dưới bàn chân người.
- Em làm như vậy với ý gì đây Kim Sa ?
Bây giờ thì Kim Sa không còn mượn ngôn ngữ dịu dàng để giấu ác ý của
mình nữa . Cô nói thẳng thộp và hằn học :
- Anh tưởng em dễ dành hạ mình với một kẻ mà em căm ghét nhất trên đời
chắc ? Làm gì có chuyện đó . Hừm... nghèo đến độ phải đi bán từng bông
hoa một để kiếm sống, thế mà vẫn cứ vênh mặt ta đây. Thật là nực cười.
Lâm Khang đã bắt đầu nổi giận :
- Vậy thì hành động sỉ nhục vừa rồi của em gọi là cao quý ư ? Em có biết là
em đã tự hạ thấp chính phẩm hạnh mình không ? Còn nữa, những đóa hồng
kia có tội tình gì ?
- Anh đau lòng cho chị ta à ?
- Đúng ! Anh đau lòng cho Ốc Tiêu mà anh cũng xấu hổ vì em nữa.
- Hừm... Em không muốn cãi lý với anh đâu. Hãy đưa em về.
Kim Sa vừa đặt tay lên chiếc bóp đầm, vẫn treo hờ hững trên thành ghế từ
lúc mới vào, thì đã bị tay Hải San chặn lên trước, kèm theo câu nói lạnh
tanh :
- Đừng vội về nhanh thế . Hài kịch đâu dễ dàng bị đứt đoạn giữa chừng .