Còn thiếu màn cuối nữa đấy tiểu thư Kim Sa.
Giọng Kim Sa cụt lủn :
- Muốn gì mà cản chân tôi ?
Hải San cười nhạt :
- Hãy trả tiền hoa đây.
Kim Sa mở sắc tay rút mạnh tờ giấy năm chục ngàn dằn mạnh lên bàn :
- Đây, hãy cầm lấy.
- Còn thiếu.
- Thiếu gì nữa ?
- Phải đủ một trăm ngàn, dù cho có chín mươi chín ngàn, chín đồng, chín
hào, chín xu cũng không được.
Kim Sa cong cớn :
- Chị định trấn lột ư ? Chỉ năm ngàn một bông có đúng không ?
Hải San gật đầu, cứng giọng :
- Đúng thế, nhưng cô đã tự nguyện tăng lên gấp đôi kia mà, mới đo mà
quên sao ?
- A... Thế đấy . Thôi được, dù sao đối với tôi cũng chỉ là chút mua vui, tiêu
vặt chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu mà thôi, xem như là của bố thí vậy.
Một tờ giấy bạc xanh năm chục ngàn nữa nằm tiếp lên bàn . Hải San thản
nhiên cầm lấy rồi đút gọn vào túi xao sơ mị Cái cô gái bán hoa mang gương
mặt phơi phới, tươi cười, dịu dàng của lúc nãy, thoáng chốc đã trở nên lầm
lỳ, gai góc xấc xược khôn tả . Cái nhìn của Hải San xoáy thẳng vào gương
mặt Kim Sa như muốn thiêu đốt, bất giác làm Kim Sa gai gai lạnh nhưng
vẫn cố tỏ rõ sự cứng cỏi :
- Chị muốn gì đây ?
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hải San, cùng với cái nhìn đục ngầu đó,
cũng làm Lâm Khang lo sợ . Anh bước sấn lên, đứng sát bên Hải San, nhẹ
giọng với cô :
- Em nên bình tĩnh . Đừng...
Câu nói chưa dứt đã bị Hải San đốn ngang :
- Ông cũng đừng can dự vào . Cần phải dạy cho cô ta một bài học về lễ độ
giữa người với người.