âu lo, nhưng Hải San thì lại không màng đến, cô vẫn tiếp tục vung vãi lời
nói với Kim Sa :
- Tao là nạn nhân của một bi kịch mà chính mẹ mầy làm đạo diễn . Đáng lý
ra người căm thù mầy phải là tao mới đúng . Thế mà cớ gì kẻ luôn gây hấn
trước lại là mầy ? Thật là nghịch lý . Nhưng mầy hãy nhớ, những gì mà mẹ
mầy mượn của mẹ tao và những gì mà mầy đà từng sỉ nhục tao, nhất định
một ngày rất gần tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời . Hãy nhớ lấy !
Nụ cười nửa miệng, đầy khinh bỉ được Hải San thay cho lời kết . Cô xoay
người cúi đầu khẽ chào Lâm Khang và bước đi thẳng . Lâm Khang đưa mắt
nhìn theo, lòng anh dâng lên một nuối tiếc và hụt hẫng.
- Anh xem ra lưu luyến nó quá nhỉ.
Giọng trách cứ của Kim Sa cất lên làm cho Lâm Khang thấy ngán ngẩm .
Anh nghe giọng mình bở rượi :
- Ta về thôi. Anh mệt mỏi quá.
Kim Sa nở nụ cười nhẹ, dù sao thì Lâm Khang vẫn luôn tỏ ra là người đàn
ông lịch thiệp, anh không đến nỗi vô tình để mặc cô một mình mà chạy
theo Hải San, một đứa con gái dở hơi đầy cộc cằn thô lỗ.
Đưa tay mình ra nắm lấy tay Lâm Khang, Kim Sa nói một cách thân ái : -
Anh giận em sao ?
Lâm Khang quay người bước ra khỏi quán . Kim Sa lẽo đẽo theo sau :
- Sao anh không nói gì hết vậy ?
Giọng Lâm Khang cứng ngắc :
- Em có thể làm gì tùy thích, nhưng hãy nhớ đừng để anh bị vạ lây vì tính
tình của em. Thế thôi.
Ra đến đường anh mở cửa xe bước lên, không buồn mở cửa bên cho.
Hết tập 1