Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 10
Tập 2
Bán vừa xong cành hồng cuối cùng . Hải San nhìn đồng hồ đeo tay thì đã
mười giờ . Bước ra khỏi công viên, cô thả rong chầm chậm về nhà . Khối
óc cô cứ lãnh đãng một nỗi buồn thảm, cùng với gương mặt u trầm chịu
đựng của mẹ mình.
Chiều nay cô vừa nhận được thư của cô ba Quang, bảo rằng mẹ cô trở bệnh
đã nửa tháng nay, nhưng vì sợ cho Hải San phải lo lắng, ảnh hưởng đến học
tập, nên bà đã giấu kín . Bức thư đã làm cho cô buồn thảm làm sao. Kể từ
khi ấy đến giờ tâm trạng cô cứ như vật vờ vì nôn nóng sốt ruột.
Bước đến một trạm xe buýt, cô ngồi xuống băng ghế đá dành cho khách,
hai tay kẹp chặt giữa đùi cô ngồi trong tư thế bất động . Bao lâu không biết
được, chỉ khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, Hải San mới giật mình
ngẩng đầu lênnhìn . Thì ra là Lâm Khang, không biết anh đứng cạnh cô tự
bao giờ.
- Em không sao chứ Ốc Tiêu ? Sao em bán hoa xong rồi mà không về lại đi
lang thang như vậy ? Em có biết anh đi theo sau em từ lúc rời khỏi công
viên đên giờ không ?
Hải San bỗng dưng trở chứng thô lỗ đến không ngờ, cô hỏi Lâm Khang thật
cộc cằn :
- Ông theo dõi tôi hả ? Việc quái gì mà ông phải làm như vậy ?
Đã quen với tính khí thất thường của cô, nên lần này Lâm Khang chẳng còn
ngạc nhiên nữa, anh nhìn cô và nói tỉnh bơ :
- Sao em không về nhà mà ngồi đây ?
Hải San đưa tay chỉ lên bảng ghi tuyến đường :
- Ông không thấy là tôi đang chờ xe ư ?
Nhìn Hải San, Lâm Khang nheo mắt nói :
- Đã mười giờ hơn, xe buýt nào còn . Em có thấy mình quá lơ đãng không ?