- Tôi xin lỗi ông, chẳng hiểu sao nữa, đôi khi tôi lại đâm trở chứng cà chớn
vậy đó . Nhưng trong ý nghĩ tôi thì không hề muốn thế.
Lâm Khang biết đây là lời nói thật của cộ Thốt nhiên anh thấy mình đưa tay
nắm lấy tay Hải San. Giọng anh trầm trầm :
- Em đừng ôm mãi cái từ ông ông tôi tôi với anh như vậy nữa . Có được
không ?
Cái chạm tay thình lình của Lâm Khang thoạt tiên làm cô hơi thảng thốt,
nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn để yên để tay mình nằm gọn trong tay anh.
- Em đăm chiêu điều gì thế Ốc Tiêu ?
Cô thở dài nói gọn lỏn :
- Buồn !
Giọng Lâm Khang khuyến khích :
- Anh muốn chia xẻ cùng em những điều phiền muộn ấy . Em không thấy là
khi nói ra được những u uẩn trong lòng, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn
không ?
Hải San đột ngột giật tay mình lại . Cô đưa ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt
anh hỏi :
- Tôi có thể tin tưởng được ông không ?
- Điều gì xui em nghi ngờ anh ?
- Bởi vì quan hệ gữa ông và gia đình ông ấy . Hơn nữa tôi vẫn chưa biết gì
về ông.
- Không lẽ con người anh giống loại chuyên sống mờ ám ư ?
Hải San lắc đầu :
- Tôi không đến nỗi ngốc nghếch, đánh giá ông thấp kém vậy đâu. Những
người có mối quan hệ qua lại với dòng họ Hồ Khắc, thường phải là người
có địa vị, danh phận trong xã hội mới tương xứng với nhà ấy . Tôi biết ông
cũng là một trong số đông những người đó.
- Thế em nghi ngờ anh điều gì ?
- Bảo là nghi ngờ thì không đúng, nhưng đem tâm sự của mình gởi gắm cho
một người mà thật sự chưa hiểu gì nhiều về người đó thì thật là khó lòng,
thật là chẳng dễ dàng mấy.
Lâm Khang chợt cười khan, đôi mắt anh tối sầm đầy bực bội . Hải San