ngạc nhiên :
- Ông cười gì tôi thế ?
Giọng Lâm Khang đầy giễu buồn :
- Tôi đang cười mỉa mai cho chính bản thân tôi đấy chứ . Thật là khó lòng
tin nổi một tên đàn ông như tôi, có lúc phải luôn bị bẽ bàng vì một cô gái
cứng cỏi, giá băng như cộ Thật là ngu dại gì đâu, khi cứ phải thả trôi tình
cảm mình một cách thật tâm, mà cứ bị trả lại bằng thái độ Ơ hờ lãnh đạm
của cô.
Anh dấn người lên trước, chận bước cô và cúi người thật thấp rồi nói tiếp :
- Tôi thành thật xin lỗi, vì bấy lâu nay đã không biết là luôn mang đến cho
cô xự phiền toái và gắng gượng, bởi vì tôi.
Chỉ thế thôi, anh quay người bước thẳng và rẽ ngoặt sang hướng khác khi
vừa đến một ngã tư trước mặt.
Hải San đứng lặng hồi lâu, rồi lại tiếp tục rảo bước . Chiếc bóng của cô đổ
dài theo từng nhịp chân lặng lẽ... lặng lẽ... đìu hiu... đìu hiu...