- Tôi nghĩ với căn bệnh của bà ấy việc chữa chạy sẽ tốn kém nhiều tiền bạc,
nhưng chỉ thu lại kết quả thật mong manh.
Hải San líu lưỡi :
- Thế... thế... là sao ạ ? Tôi... không hiểu.
Người bác sĩ thật thà giải thích :
- Nếu bệnh được phát hiện sớm thì không còn gì để nói, đằng này... Tôi
nghĩ sức khỏe của mẹ cô như thế nào, tự bà ấy hiểu rõ hơn ai hết . Vậy mà
bà ấy vẫn cứ lặng thinh, lại còn cố tình giấu giếm . Bây giờ dẫu chữa chạy
thì cũng chỉ là kéo dài thêm một ít thời gian sống mà thôi. Còn thoát khỏi
bệnh thì họa là y học có phép màu.
Hải San thở hắt, đôi tay ôm lấy đầu, cô như chết lặng, không còn muốn hỏi
thêm điều gì nữa cả . Giọng người bác sĩ vẫn đều đều bên tai cô :
- Nếu cô nghi ngờ việc chẩn đoán bệnh của tôi, cô có quyền thay một bác sĩ
khác . Nhưng tôi đoán chắc là họ cũng cho cô một kết quá đúng như tôi đã
nói mà thôi. Thôi tôi về đây, cô hãy cho bà ấy uống thuốc theo đúng chỉ
định tôi đã ghi trong toa. Sáng mai tôi sẽ đến tiêm thuốc nữa.
Cô gật đầu, định đứng lên nhưng người bác sĩ đã khoát tay :
- Không cần tiễn đâu, tôi về được.
Người bác sĩ bước ra khỏi nhà, sự im lặng lại trở về . Hải San vẫn ngồi êm.
Trong đầu cô giờ chỉ còn hỗn độn những thanh âm của người bác sĩ để lại :
"Gan của mẹ cô đang ở vào giai đoạn hai của chứng ung thư... "