Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 12
Hải San hơi bị bất ngờ khi người mở cổng biệt thự Thùy Dương là Lâm
Khang và anh cũng mang vẻ ngạc nhiên khi thấy cộ Đã gần tháng nay hai
người không còn gặp lại nhau sau cái đêm không vui ấy . Nhìn thấy gương
mặt im lìm của cô, Lâm Khang lên tiếng trước :
- Tôi không ngờ gặp cô ở đây.
- Có gì phải ngạc nhiên. Đây là quê tôi mà.
- Không, tôi chỉ nghĩ là cô đang ở Sài Gòn để học tập.
- À, chỉ vì tôi có việc cần về thế thôi. Còn ông sao cũng có mặt ở biệt thự
này ?
- Tôi cũng có chuyện, nhưng là đi cho cha tôi, vì hai người đang quan hệ
làm ăn chung với nhau.
Đưa mắt nhìn vào trong, Hải San hỏi :
- Ông ấy có nhà không ?
Lâm Khang hiểu tiếng "ông ấy" có dành cho ai. Anh chỉ gật đầu . Hải San
không hỏi nữa . Cô bước vào nhà.
Giữa phòng khách đang có mặt đầy đủ, mọi người vừa tán gẫu thật vui vẻ .
Trông thấy mặt Hải San tiếng cười im bặt . Bà Kim Lan nhếch môi dài
giọng :
- Xem chừng chốc nữa đây sẽ có bão đấy.
Hải San không lại gì tính châm biếm của bà . Cô không buồn để tâm. Hơn
nữa cô đến đây đâu phải thừa hơi sức mà gây gổ nữa . Vác mặt vào ngôi
nhà này là điều cô không hề muốn, nhưng chỉ vì bệnh của mẹ mà cô phải
cố tỏ ra chai lỳ mà thôi.
- Mày đến đây vì chuyện gì ? Tao biết nếu không có chuyện thì ngôi nhà
nầy khó mà in được dấu giày của mầy.
Giọng nói khô khan của ông Thái vang lên, bất giác lại làm bùng cháy dậy
nỗi u uất, đau nghẹn đang nằm trong tâm hồn cộ Thế đấy, ở đây ông ấy thật
là thanh thản vui với hạnh phúc trong một ngôi nhà sang trọng, giàu có và