mọi thứ đều có giá trị tiền bạc đáng kể . Trong khi mẹ mình đang lịm người
trên giường bệnh, trong một ngôi nhà gỗ tole mục nát, gió lùa cửa trước,
lạnh ùa vách sau, và cô đơn đến tội tình.
Kìm nén cơn đau thắt chạy ngược về tim, Hải San mang một gương mặt vô
cảm . Nhìn ông Thái, cô cất tiếng :
- Tôi đến đây là cốt ý mong ông cho tôi lấy lại những giấy tờ sở hữu miếng
đất nhỏ mà hiện nay má con tôi đang sống.
Câu nói vừa dứt thì bà Kim Lan đã gắt lớn :
- Vậy là hôm nay cô đến đây đề nghị chia gia tài ấy hả ? Ông chưa chết mà.
Hải San cười cụt :
- Tôi đã thề với lương tâm là những gì của Hồ Khắc tôi sẽ không bao giờ
chạm đến.
- Vậy thì sao cô đòi hỏi giấy tờ, khế ước đất đai ?
- Vì đó là mảnh đất của bà ngoại tôi để lại cho má tôi. Một tài sản riêng tư,
không ai có thể dự phần vào thưa bà.
Bà Kim Lan đuối lý im câm, dù trong lòng bà nỗi tức tối khôn nguôi. Ông
Thái vẫn ngồi tựa người vào thành ghế . Phong thái ông thật đĩnh đạc .
Nhìn Hải San giây lâu, ông khẽ nhếch môi.
- Mầy đến đây yêu cầu lão già nầy để lấy lại giấy tờ đất đai. Vậy mà mầy
vẫn không thay đổi được cái ngữ điệu để mang chút dịu dàng sao ?
Kim Sa có cơ hội châm chích :
- Dịu dàng ư ? Làm sao có thể được với một mẫu người như cô ta kia chứ.
Chỉ thấy cái nhếch môi cười khẩy hiện ra trên môi Hải San, thay cho lời
đốp chát.
- Mầy có thể nói rõ lý do vì sao mầy muốn lấy giấy tờ đó lại ?
Tiếng ông Thái hỏi đầy nghiêm khắc . Hải San vẫn không hề nao núng, cô
trả lời :
- Ông cũng đừng nên tìm hiểu làm gì.
Cơn nóng giận như đã muốn len lỏi vào lồng ngực ông Thái . Nó không
bao giờ chịu nhượng bộ Ông, nó luôn biết cách chống đối lại ông, thậm chí
khi nó nhìn ông, chỉ thấy đôi mắt hằn lên vẻ cáu ghét, không cần che đậy .
Một cá tính được sao chép lại từ nguyên bản của ông mà ra . Lẽ ra ông phải