- Quyền gì à ? Do đâu mà có sự hiện diện của mầy trong cuộc đời này ? Ai
tái tạo nên mầy, mầy nói đi Ốc Tiêu !
Giọng Hải San nhả từng chữ như nhỏ axít :
- Người tái tạo nên vóc dáng tôi hiện diện trong cuộc đời này là một người
độc ác, vô lương tâm. Tôi nói như vậy có đúng không ?
- Mầy...
Môi ông Thái run bần bật và cũng giống như bao lần trước, chiếc gậy trên
tay ông lại vung lên nhắm thẳng vào Hải San mà đánh . Hải San oằn người
chịu đựng, càng đau thì máu uất ức lại càng được nung sôi lên thêm :
- Ông dẫu có đánh tôi đến gục chết thì cũng không cấm được lòng căm hận
mà tôi dành cho ông đâu. Trái lại nói càng ngày thêm đầy lên mà thôi. Tại
sao ông cứ lấy uy quyền ra, mà bắt buộc tôi phải thế nầy, thế nọ, tôn tụng
ông ? Trong khi từ lúc lọt lòng ra, tôi đã là một đứa con bị bỏ rời, bị đối xử
bất công, ghẻ lạnh.
- Mầy câm ngay không !
- Tôi cứ nói.
Vút...
Ngọn gậy lại quật mạnh vào Hải San, trong cái nhìn thỏa mãn và đắc chí
của mẹ con Kim Sa.
- Ông có biết là điều xấu hổ mà tôi không thể nào tháo gỡ được trong bản
thân tôi là gì không ? Đó là phải suốt đời mang lấy cái tên Hồ Khắc Hải
San mà ông đã đặt cho tôi. Và điều ôm hận cho chính tôi là bất tài vô dụng,
không tài nào xóa mờ được cái tên Hồ Khắc Thái ra khỏi trái tim của má
tôi. Qua bao nhiêu năm câm lặng, sống với nỗi cô đơn cam chịu, sống với
sự đau khổ vì sự bạc lòng tàn nhẫn của ông, mà vẫn mù quáng yêu ông đến
tội tình . Má con tôi làm gì lỗi lầm mà phải bị đối xử như vậy ? Sự suy sụp
tài chánh kinh tế trong gia đình lúc ấy, sao lại đổ trút lên má con tôi ? Một
đứa trẻ còn nằm nôi nào đã biết gì . Hay sự suy sụp ấy là do dòng họ Hồ
Khắc đầy dẫy người bất tài, vô tưởng, không dám nhận lãnh trách nhiệm
thất bại, nên tìm nguyên nhân trẻ con đầy mê tính vào tôi. Tôi đâu có thể
chọn lựa được số phận đời tôi. Tôi căm thù ông và cái dòng họ Hồ Khắc
nầy.