Đã bao nhiêu lần nhận lãnh đòn roi, nhưng đây là lần đầu tiên Hải San để
cho niềm hận tủi chảy tràn ra cửa môi không cần níu giữ . Có lẽ đau đớn,
xót xa cho bệnh tình của mẹ, đã khiến cho cô càng trở nên chai lỳ và không
còn mang cảm giác đau đớn là gì nữa.
Và chẳng hiểu sao nữa, bàn tay vụt gậy của ông Thái cũng bỗng dưng
khựng sững sờ giữa chừng, đôi mắt ông đăm đắm nhìn Hải San môt cách
khó hiểu . Không khí trở cảm một nỗi nặng nề . Lời lẽ Hải San khác nào
như trái phá, đánh rơi ngay giữa tâm hồn ông, vực dậy một dĩ vãng mà
không một ai muốn nhắc nhở , vậy mà đứa con gái ông nói lại kết tội ông
và cả một họ tộc, bằng chất giọng ngạo mạn, căm thù . Thế mà đã khiến
ông mang một cảm giác đầy đủ hương vị của nỗI xấu hổ bất an.
Ngồi vật xuống salon, ông quăng mạnh cây gậy vào tường nhà . Bức tranh
sơn mài rớt xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc.
Hải San kéo cao tay áo, bình thản chậm lên trán, ở đó có mệt vết thâm tím
rướm máu . Cô đang cố chống chọi nỗi hờn tủi vô biên của mình bằng sự
cứng rắn phớt đời :
- Ông không muốn đánh tôi nữa sao ? Vì thấm mệt hay vì tự thẹn với lương
tâm của mình ? Xin hãy nhớ, thêm một lần nữa ông đã nợ tôi rồi đấy.
Cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi ngôi nhà . Có còn chằng là giọng cười khô
lạnh để lại nơi ấy.
Bà Kim Lan trở người ngồi bắt chéo hai chân lên nhau nói với theo :
- Quân lỳ lợm, đáng tởm.
Kim Sa càng trơ tráo hơn :
- Đó là sản phẩm của loại mạt hạng mà.
- Các người có câm ngay không ?
Tiếng quát lớn đầy giận dữ của ông Thái làm mẹ con bà Kim Lan im thít .
Họ có vẻ ngạc nhiên hòa lẫn với sự sợ sệt . Lần đầu tiên bà Kim Lan thấy
ông nổi giận với bà chỉ vì con nhỏ chết tiệt ấy.
Bực bội, bà đứng dậy kéo tay Kim Sa đi thẳng về phòng, nhưng miệng vẫn
lầm bầm :
- Mặc xác ông, già rồi trở chứng .