trên da thịt . Lâm Khang như hiểu được tâm trạng cô, anh cất giọng chân
thành :
- Thấy em bị bác Thái đánh như vậy mà anh chẳng thể can ngăn được...
Hải San ngắt ngan :
- Đừng tự bứt rứt lương tâm khi ông là người ngoại cuộc.
- Quả thật là bất công và vô lý . Tại sao hai người con gái mà lại có hai thái
độ đối xử khác nhau ?
Câu nói như lời bất nhẫn của Lâm Khang có khác nào như mũi tên tẩm
thuốc độc bắn thẳng vào nỗi đau đang tuột dài từ thuở ấu thơ đến thời thiếu
nữ của Hải San.
- Anh tìm đến với em bằng sự chân thành trong suy nghĩ và trong trái tim
nữa . Hãy cho anh có được làm bạn chung cùng những nỗi buồn, xẻ chia
những bất trắc bão giông của em nghen Ốc Tiêu.
Giọng nói thành khẩn và bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cô, như một liều
thuốc hay chạy chữa đúng nguyên nhân, đã gây cho Hải San niềm cảm xúc
diệu kỳ, nó khiến cho cô không còn sức phản kháng bằng thái độ lãnh cảm,
khó tính, khép kín như những lần trước.
Nhất là giờ đây, vết thương lòng trong cô đang sưng tấy, nhức nhối, nặng
nề, cô thấy cô đơn, lẻ loi biết bao nhiêu... Phút giây yếu đuối, buồn phiền
này mà có được một người thật sự xẻ chia những bất trắc, bão giông phải
chăng là nguồn an ủi vô biên ?
Tầm mắt hướng ra nơi chân trời chỉ ngút ngàn mầu xanh của nước, giọng
Hải San nhỏ và buồn tênh :
- Lẽ ra tôi phải giữ đúng lời hứa của mình là không bao giờ đặt chân đến
ngôi nhà ấy . Nhưng tôi đã phản bội lại tôi. Biết làm sao hơn, hoàn cảnh đã
đẩy tôi vào một điều mà tôi không còn phương cách chọn lựa nào khác nữa.
- Vì sao em lại chọn lựa nói ?
- Vì định mệnh khắc nghiệt đã đè nặng lên thân phận má tôi. Người đàn bà
đau khổ đã quá nhiều, đến nỗi sống lặng lờ như chiếc bóng và giờ đây đang
liệt giường vì cơn bệnh ngặt nghèo . Một căn bệnh mà sự sống còn tính
theo ngày tháng chỉ còn ở những đầu ngón tay.
Lâm Khang đã hiểu ra vấn đề, anh tiếp lời Hải San :