Dứt câu, Hải San bước sấn tới, chỉ còn cách Kim Sa hai gang tay rồi cất
giọng nặng trịch :
- Mày hãy xin lỗi tao và rút lại những lời nói vừa rồi đi. Tao không phải là
ăn mày mà mày ra tay bố thí . Tao là người bỏ công lao động ra, đi bán
từng bông hoa để tìm lấy đồng lời một cách chân chính . Còn mày tốt đẹp
gì kia chứ, mày tướng bỏ tiền ra như thế cốt để hạ nhục tao là hay ho lắm
sao ? Thật ra mày làm thế tao càng thấy mày quá ấu trĩ đến ngu xuẩn, vinh
dự gì khi một đứa con gái còn ăn bám gia đình, còn phải ngửa tay bòn rút
từng đồng xu của một gia đình, mà lại vênh mặt tự phụ, phung phí đồng
tiền ví như đốt tiền để chơi. Tao tội nghiệp cho mày và đáng thương cho cả
cha mẹ mày nữa Kim Sa à.
Kim Sa tái xanh, tái xám mặt mày và bất động như khúc gỗ . Kim Sa nửa
muốn lao vào kẻ thù cấu xé, cào cắn cho hả cơn giận vì bị mắng là ngu
xuẩn, mà còn vạ lây cả cha mẹ vì đã bị nó xem thường . Nhưng rồi Kim Sa
đành đứng im, hơi nể vì, lo sợ trước vẻ mặt hết sức cô hồn và đầy lầm lì
của đối thủ . Kim Sa đâu phải dễ hớp hồn, nhưng giữa quán xá thế này, va
chạm nhau phần thiệt sẽ là mình, bởi dù sao mình cũng cần giữ thể diện của
con nhà gia giáo làm sao có thể hơn thua với một kẻ liều lĩnh như nó.
Thấy Kim Sa đứng lặng thinh, Hải San cười nhạt châm biếm :
- Sao mặt mầy lúc nãy hồng hào mà giờ lại đổi sắc xanh vậy ? Sợ rồi à ? Có
gan nhiễu sự gây hấn, sao không có gan kiêu dũng bảo vệ nó ?
Nhìn thấy Lâm Khang cứ tròn mắt nhìn hai người mà không có một biểu
hiện gì tỏ ý bênh vực mình, Kim sa đổ trút cơn giận dữ sang anh :
- Anh thản nhiên đứng nhìn nó sỉ nhục em sao ?
Tiếng gắt gỏng Kim Sa vang lên gay gắt, đã khiến cho những những người
khách các bàn quanh đó, cùng đưa mắt về hội tụ chỗ ba người . Lâm Khang
thấy nhột nhạt và ái ngại với hoàn cảnh hiện tại . Anh sợ cho một xì căng
đan sẽ xảy ra với mình, nếu lỡ bị kẻ độc mồm ác miệng nào đó phát hiện ra
anh là ai. Dù có tỏ ra mình là người lịch thiệp mấy, thì anh vẫn không kìm
nén được sự bực bội ẩn trong giọng nói :
- Người tạo ra đám cháy là em chứ không phải anh. Đừng nên lớn tiếng thế.
Đã có lác đác vài người bắt đầu di chuyển đến gần họ, chỉ có Lâm Khang là