mặt hồn nhiên, đẹp xinh kia lại có những lời nói sâu hiểm đến vậy . Gằn
giọng, anh nói :
- Em gọi cô ấy lại đây để mua hoa, hay cố tình gọi cô ấy lại đây để hạ nhân
phẩm của một con người ? Thật quá đáng !
Ngữ điệu Kim Sa vẫn ngơ ngác và có phần như bị ấm ức vì lời ghép tội cúa
Lâm Khang :
- Ơ hay ! Sao bỗng dưng anh lại mắng oan em ? Anh có gì với người ta
không mà lại tỏ ra đau lòng vậy ? Lời em bày tỏ thật tâm mà anh lại suy
diễn méo mó đến thế sao ?
- Anh mong đó là lời nói thật của em.
"Lời nói thật ư" ? Còn khuya đấy anh chàng đa tình của tôi. Anh tưởng tôi
không hay anh đang dành cho nó một thứ tình cảm nồng nàn hay sao.
Chính đôi mắt nhìn mà anh dành cho nó đã tố cáo anh mất rồi . Làm sao tôi
có thể chịu nổi điều đó kia chứ . Tại sao ánh mắt anh nhìn tôi lại bình thản
thờ ơ mà không là nồng nàn, âu yếm như đã nhìn nó . Tại sao anh lại chối
bỏ tình cảm của tôi, mà lại sẵn lòng mở rộng cửa tim mời gọi hình ảnh nó
vào ? Tôi làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội hiếm hoi nầy đây chứ.
Hài lòng với màn độc thoại một mình xong. Kim Sa lại nở tiếp một nụ cười
thân mật đầy giả tạo :
- Lâm Khang nè ! Để chứng minh cho anh thấy sự hảo ý của em. Em sẽ
mua giúp cho chị ấy hết số hoa còn lại . Xem như em đã có lòng giúp đỡ
chị ấy đấy.
Nãy giờ Hải San đứng lặng thinh, gương mặt cô vẫn khép kín, không thể
thấy một biểu hiện gì hiện hữu lên đấy cả . Nhưng có ai biết trong lòng cô
giờ đã bát ngát nỗi căm giận lẫn niềm khinh bỉ vô biên. Thật là mỉa mai
sao, hai đứa con gái cùng chung máu huyết, lại có thể khinh ghét nhau đến
thế nầy là cùng.
Gương mặt tưởng chừng rất hả hê của Kim sa lại tiếp tục hiện lên nét giễu
cợt :
- Thay vì mỗi bông hoa là giá năm ngàn . Tôi sẽ trả thêm chị gấp đôi, chị
hẳn sẽ rất là vui mừng.
Hải San vẫn im lìm kìm nén, cô không vội ăn miếng trả miếng ngay, hãy để