- Cô muốn nói gì ?
Gỡ chiếc mũ jean bạc thếch đặt lên đầu anh, cô nói rành rọt :
- Tôi cho ông tạm ứng đây . Dù sao tôi cũng đã về tới nhà, còn ông vẫn còn
ở ngoài trời nắng trưa.
Lâm Khang cảm thấy xúc động . Chất giọng bông phèng không màu mè,
hoa mỹ, không ẻo lả cố tình làm duyên ấy của cô, có biết là luôn làm anh
chao đảo, xao động không nhỉ ?
Anh biết trái tim mình đã thực sự bị vẻ đẹp hoang dại và tính cách bất cần,
kiêu ngạo ấy mê hoặc mất rồi.
Đứng thọc sâu tay vào túi quần, anh nhìn theo Hải San cho đến khi bóng
dáng cô chỉ còn là một chấm nhỏ, anh mới quay lưng bước đi.
Chưa bao giờ anh thấy bài hát "xe đạp ơi" của Ngọc Lễ lại dễ thương và
tuyệt vời như hôm nay .