- Việc nầy đâu can hệ gì đến ông.
Lâm Khang cất giọng ca cẩm :
- Em đã làm ơn thì làm ơn cho trót.
Hải San quay mặt sang anh, chiếc kính đen che giấu mất đôi mắt và nửa
gương mặt của anh không hiểu sao cứ làm cô phát bực bội :
- Ông muốn việc gì nữa đây ?
- Nhờ em cho anh quá giang một đoạn đường.
- Bằng cái cúp điếc của tôi ?
- Ừ !
- Không.
- Sao vậy ?
- Chẳng sao cả.
- Anh và Ốc Tiêu hai người cộng chung cũng chỉ một tạ hai là cùng, chiếc
cúp điếc của em dư sức chở mà.
- Nhưng...
- Nhưng sao ?
Trời ạ, hắn ta giả vờ không biết hay là thật tình không biết rằng, nếu đèo
nhau chung trên một chiếc xe, làm sao thiên hạ không lầm tưởng là tình
nhân của nhau. Tuy nghĩ thế nhưng Hải San nào có dám giải thích, nên cô
đành im re tiếp tục rảo bước vào bãi gởi và lấy xe ra. Lâm Khang vẫn đứng
ngay đầu bãi chờ đợi . Trông thấy cô ra, anh bước đến đón nhanh lấy ghi
đông giọng xởi lởi :
- Anh chở em nghen Ốc Tiêu.
Gương mặt cô đỏ au tựa trái gấc chín vì không biết làm sao. Lâm Khang
dẫn xe xuống lề đường rồi thản nhiên ngồi lên yên :
- Lên xe đi em.
Cô cứ đứng loay ngoay người nửa muốn nửa không . Lâm Khang bông
phèng :
- Hay là sợ anh không quen đi xe đạp, nếu thế thì em chở anh nhé.
Lần này thì Hải San lên tiếng:
- Tôi mà chở ông để thiên hạ cười cho thối mũi hử . Lâu rày gặp lại ông, tôi
thấy ông sao hắc ám quá.