độ đáng xấu hổ!
-Rồi ai chăm sóc và lo cơm nước cho cô, hở cô? - Tôi day dứt hỏi.
-Các em đừng lo! Cô đã nhờ bác hàng xóm!
Rồi như không muốn chúng tôi lo lắng, cô hỏi sang chuyện học tập của từng đứa.Cô dặn
chúng tôi
trong thời gian nghỉ sắp tới, mỗi ngày nên dành ra một ít thì giờ ôn bài cho khỏi quên. Cô
dặn chúng tôi phải vâng lời bố mẹ. Cô khuyên không nên ăn quà vặt ngoài đường vì mùa
này đang có dịch tả.
Cô còn nói nhiều nhiều nữa, đến nỗi nhỏ Nam Lai phải nháy mắt bảo chúng tôi xin phép cô
ra về để
cho cô nghỉ.
-Tối nay tớ sẽ ôm tập đến ôn bài với nhỏ Thúy! - Trên đường về, thằng Cường bỗng buộc
miệng
tuyên bố.
Nhỏ Thúy lắc mái tóc:
-Buổi tối ôn bài, còn ban ngày mình đến chơi với cô! Mình chẳng thích chơi trò nhảy dây
nữa!
Nhỏ Nam Lai không nói gì. Nó chỉ khụt khịt mũi và liếc tôi. Nhưng tôi chẳng nói chẳng rằng,
cứ
lầm lũi bước, mãi đến tận nhà. Chỉ đến khi mẹ tôi giục thu xếp đồ đạc để sáng mai đi Vũng
Tàu
thăm bố, tôi mới ngập ngừng lên tiếng:
-Ngày mai con chưa thể đi được mẹ ạ!