1989
Em Gái
Mai Pha là em gái tôi. Nó có tật ưa khóc.
Trường làng tôi chỉ mở tới lớp năm. Lên lớp sáu, tôi phải ra trường huyện, ở trọ nhà chú tôi.
Năm sau, tôi lên lớp bảy, Mai Pha lên lớp sáu. Nó phải khăn gói ra huyện ở chung với tôi.
Đêm đầu tiên, Mai Pha nằm trong mùng khóc rưng rức.
Tôi không ngủ được, bèn day qua nạt:
-Mày có im đi không!
Nghe tôi la, nó im được một lát. Rồi có lẽ không nén nổi, nó lại khóc thút thít.
Tôi lại day qua:
-Làm gì mày khóc hoài vậy?
Nó sụt sịt:
-Em nhớ mẹ.
-Mày nhớ mẹ thì sáng mai tao kêu chú Năm chở mày về nhà.
Nó mừng lắm:
-Anh nói thật hén?
-Ừ. Mày về nhà đi giữ bò với thằng Tèo, khỏi cần đi học!
Biết tôi nổi sùng, nó im re.
Lát sau tôi lại nghe loáng thoáng những tiếng nấc nghèn nghẹn từ giường nó. Chắc là nó úp
mặt vô
gối.
Sa ng ho m sau, chu Na m nh n Mai Pha cười cười: