ÚT QUYÊN VÀ TÔI - Trang 29

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Mai Pha chưa kịp đưa, tôi thò tay giật phắt.

Dò ngay trang nó đang đọc một hồi, tôi vỗ đùi một cái "đét", miệng la:

-Đúng ngay chóc rồi! Máy đọc tới đoạn tả cảnh nghỉ hè, mấy đứa quỷ trong này nó chia tay

nó khóc

tùm lum. Vậy là mày khóc theo chứ gì! Tao đoán đâu có sai!

Thấy tôi nói trúng tim đen, Mai Pha xấu hổ thò tay giật cuốn sách lại, chống chế:

-Anh đừng có đoán mò!

Tôi "xì" một tiếng:

-Thôi đi mày ơi! Tụi nó chia tay có mấy tháng, tới ngày khai trường, tụi nó lại gặp lại, có gì

đâu mà khóc lóc!

Mai Pha khụt khịt mũi:

-Nói như anh thì nói làm gì!

Cãi không lại tôi, bao giờ Mai Pha cũng nói câu đó.

Mà có đứa em như nó cũng mệt. Nó "nhão nhè nhão nhẹt"! Đọc sách nó cũng khóc. Xem
phim nó cũng khóc.

Nhân vật chính trên màn ảnh mới bị thương sơ sơ, trầy da chảy máu có chút xíu, nó đã nấc

bốn, năm cái rồi. Đên khi nhân vật chính về chầu ông bà thì thôi khỏi nói! Nó sụt sịt cả buổi.

Vừa mất hứng, vừa mắc cỡ với những người chung quanh, tôi gắt nó:

-Mày có chịu tắt cái đài của mày đi không! Lần sau là tao không có dẫn mày đi xem phim

nữa đâu!

Nhưng cái "đài" của nó mà đã mở thì không làm sao tắt được. Ở trong rạp xi nê chứ đâu
phải ở nhà mà úp mặt vô gối. Rốt cuộc, không biết làm sao tôi phải lấy tay bụm miệng nó lại.

Trên đường về, tôi nói:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.