-Mày ngu quá! Thằng cha đó nó đóng phim nó giả bộ chết chứ đâu phải chết thật mà mày
khóc!
Mai Pha rụt cổ:
-Ai chẳng biết!
-Biết sao mày còn khóc?
Mai Pha cứng họng, không trả lời được.
Tôi tưởng vậy lần sau nó sẽ không khóc nữa. Hóa ra không phải! Lần nào nó cũng khóc. Hễ
có
người chết là nó sụt sùi.
Không biết làm sao, tôi đành thở dài:
-Lớn lên chắc mày đi làm nghề khóc mướn quá!
Nhưng người ta chết nó khóc đã đành. Đằng này mèo chết nó cũng khóc. Khóc cả buổi.
Tôi đi học về không thấy Mai Pha đâu. Ra sau vườn, thấy nó đang ngồi một đống.
Tôi hỏi:
-Mày làm gì đó?
Mai Pha đáp khẽ, mặt vẫn cúi gằm xuống đất:
-Con Bông Bụp chết rồi!
Bông Bụp là tên con mèo của chú Năm tôi.
Tôi chép miệng:
-Nó chết là phải! Bỏ ăn bốn, năm ngày mà sống sao nổi!
Mai Pha không nói gì. Nó ngồi im lấy tay vẽ ngoằn ngoèo trên đất.
Tôi sực nhớ Mai Pha chưa trả lời câu hỏi của tôi:
-Nhưng con Bông Bụp chết rồi thì thôi, mày ngồi đây làm chi?