-Em chôn nó.
Bây giờ tôi mới nhìn thấy nắm đất nhỏ trước mặt Mai Pha. Chắc nó đắp mộ cho con Bông
Bụp.
Đằng trước nắm đất, nó còn cắm thêm mấy cây que, giả làm nhang.
Tôi quỳ một chân bên "mộ" và thò tay cầm mấy cái que lắc lắc.
Mai Pha la hoảng:
-Anh làm gì vậy?
-Tao coi thử.
Vừa nói tôi vừa nhìn Mai Pha và thấy nó nước mắt nước mũi dàn dụa. Hóa ra từ nãy đến giờ
nó
ngồi nó khóc, hèn gì mà nó cứ cúi gằm, không dám ngước lên nhìn tôi.
Tôi không nhịn được cười:
-Mèo chết mà mày cũng khóc! Mày đúng là đồ "mít ướt"!
Mai Pha xấu hổ, vùng chạy vô nhà. Vừa chạy nó vừa đưa tay quệt nước mắt.
Có lần, chú Năm mua cho tôi và Mai Pha mỗi đứa một trái mãng cầu. Vì nó là em nên được
trái lớn
hơn.
Đợi cho chú Năm đi khỏi, tôi gạ Mai Pha:
-Mày đổi cho tao đi! Mày nhỏ ăn trái nhỏ, tao lớn ăn trái lớn!
Mai Pha không chịu:
-Thôi, em không đổi đâu!
Tôi vẫn kiên trì:
-Mày đổi cho tao, lát nữa tao lấy giấy xếp cho mày chiếc ghe đẹp hết xẩy!