nó rơi vào tay người khác, thì không biết nó sẽ ra sao và có thể chẳng sống
oanh liệt được đến bây giờ, có khi đã sa xuống vực. Nó phải thuộc về chú.
Trước kia tôi cũng đã từng nuôi lạc đà và có những con không kém cỏi gì,
cũng do con Bạch đẻ ra. Thế nhưng con Karanar là con duy nhất được như
bây giờ… Lạy trời để nó phục vụ chú đủ trăm năm, chú đừng nên nghĩ là
tôi tiếc.
– Xin lỗi bác, bác tha lỗi cho tôi – Edigej ngượng ngùng nói, và ân hận
là đã thở ra câu hỏi vừa rồi.
Các cụ già kể rằng mẹ của con Akmai đẻ được bảy con: bốn cái, ba
đực. Và từ đấy, mọi con cái sinh ra đều trắng đầu. Mọi con đực, ngược lại,
đều đen đầu. Vì thế, con Karanar mới có màu như vậy. Mẹ đầu trắng đẻ ra
con đầu đen, đấy là dấu hiệu thứ nhất chứng tỏ nó thuộc giống Akmai. Và
từ ngày ấy đến nay, không biết đã bao lâu, hai trăm, ba trăm, năm trăm năm
hay lâu hơn, giống lạc đà Akmai không hề tuyệt tự. Song thỉnh thoảng mới
xuất hiện một con trứ danh như Karanar - Bão Tuyết. Vậy là Edigej gặp
may, con Karanar sinh ra để đem lại may mắn cho Edigej…
Đến giai đoạn cần phải thiến, hoặc dùng dây xích buộc chân, bởi vì nó
bắt đầu gây náo động dữ dội, không cho mọi người lại gần, cứ bỏ chạy đâu
không rõ hằng mấy ngày đêm liền. Kazangap bảo thẳng Edigej:
– Đấy là việc của chú, muốn sống yên lành thì thiến nó đi. Còn muốn
vinh quang thì đừng động đến nó, nhưng có điều gì xảy ra chú hãy gánh lấy
toàn bộ trách nhiệm. Nếu chú còn đủ sức lực và kiên nhẫn thì cứ để thế ít
lâu, nó làm loạn vài ba năm rồi sẽ vâng lời chú thôi.
Edigej đã không động chạm tới con Karanar - Bão Tuyết. Không, bác
không dám, không nỡ thiến nó. Nhưng có những lúc bác phải đổ máu mắt
vì nó…