Chương 5
Những chuyến tàu ở vùng này chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang
Đông….
Trải rộng hai bên đường tàu ở vùng này là những hoang mạc mênh
mông – miền Sarozek và các thảo nguyên úa vàng thuộc miền Đất Giữa.
Ở vùng này mọi khoảng cách bất kỳ đều được đem so với con đường
sắt, như so với kinh tuyến Greenwich.
Những chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông…
Sáng sớm mọi việc đã xong xuôi. Thi hài Kazangap được liệm bằng vải
len và được che mặt, đặt trong một cái rờ mooc máy kéo, bên dưới lót mạt
cưa, vỏ bào và một lớp cỏ khô sạch sẽ. Phải khởi hành sớm để bốn, năm giờ
chiều có thể về kịp đến nhà. Đi ba chục kilomet, đường về cũng ngần ấy, lại
còn việc mai táng ở nghĩa địa, thành thử bữa cúng phải lui lại khoảng sáu
giờ chiều. Tất cả đã sẵn sàng, Edigej cầm cương con lạc đà đã đóng yên,
luôn miệng thúc giục mọi người. Tuy cả đêm qua không ngủ, sáng nay
trông bác vẫn nhanh nhẹn, chăm chú, tuy hơi hốc hác. Edigej đã cạo tâu tử
tế và mặc bộ quần áo đẹp nhất – chiếc quần galiphe bằng vải nhung hơi
rộng, thắt cà vạt màu đen bên ngoài sơ mi trắng, đầu đội mũ công nhân
đường sắt, chân đi đôi ủng lót nỉ, ngực đeo tất cả các huân chương, huy
chương chiến sĩ và cả các huy hiệu lao động xuất sắc. Tất cả những trang
phục ấy đều hợp với bác và khiến bác thêm vẻ trịnh trọng. Có lẽ, trong ngày
mai táng Kazangap, Edigej phải có bề ngoài như vậy.
Già trẻ trai gái ở Boranly đều tới đưa ma. Mọi người tập trung cạnh
chiếc rờ mooc, chờ phút khởi hành. Edigej - Bão Tuyết nói:
– Bây giờ chúng tôi đến Ana - Bejit, nghĩa địa cổ được kính trọng nhất
vùng Sarozek này, bác Kazangap xứng đáng được như vậy. Chính bác ấy đã
dặn mai táng bác ở đó – Edigej nghĩ xem nên nói gì nữa, đoạn tiếp: – Như
vậy là số nước và muối ấn định cho cuộc đời bác ấy đã cạn. Con người ấy
đã làm việc ở ga này chẵn bốn mươi năm, có thể nói là suốt cả cuộc đời.