thoải mái và tự tin. Bác hài lòng vì con Karanar không đòi phải thúc giục,
vẫn nhận biết dễ dàng và tinh tế các mệnh lệnh của chủ. Các tấm huân
chương, huy chương trên ngực Edigej khẽ kêu lanh canh theo nhịp bước và
lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Theo sau bác là chiếc máy kéo ‘Belarus’ có rờ mooc, Shabitzhan ngồi
trong cabin, cạnh anh thợ lái máy trẻ tuổi Kalibek. Đêm qua Shabitzhan đã
uống đầy rượu và huyên thuyên đủ chuyện, bây giờ anh ta ngồi im lặng, ủ
rũ, ngật ngưỡng từ bên này sang bên kia. Edigej cứ ngại cặp kính của anh ta
có thể bị rơi vỡ.
Chồng Ajzada ngồi trên rờmooc, cạnh thi hài bố vợ, vẻ buồn rầu. Anh
ta nheo mắt nhìn trời, thỉnh thoảng ngó xung quanh. Con sâu rượu ấy lần
này tỏ ra đứng đắn, không uống một hớp rượu nào. Anh ta cố gắng góp sức
vào mọi việc và khi đưa thi hài người quá cố ra xe, đã ghé vai khiêng.
Edigej bảo anh ta cùng cưỡi lên lạc đà cùng với mình, anh ta từ chối và nói:
“Dạ, chú cứ để cháu ở bên ông nhạc cháu, đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng”.
Câu ấy khiến cả Edigej lẫn bà con Boranly vừa lòng. Khi xe khởi hành,
chính anh ta khóc to và nhiều hơn tất cả mọi người, hai tay cứ vuốt vuốt
tấm nỉ bọc thi hài bố vợ. Edigej hy vọng: “Biết đâu hắn tỉnh ngộ và chừa
rượu thì thật là may cho mẹ con Ajzada!”.
Đi cuối đám tang nhỏ và lạ giữa thảo nguyên hoang vu ấy là chiếc máy
xúc bánh hơi ‘Belarus’. Ngồi trên cabin có Edibaj và Zhumagali, người lái
là Zhumagali, một thanh niên lùn da đen, vẫn điều khiển chiếc máy ấy làm
việc trên các cung đường khác nhau. Anh ta xuất hiện ở Boranly - Bão
Tuyết cách đây không lâu, và khó nói trước là anh ta sẽ trụ được tại ga này
bao lâu nữa. Edibaj ngồi bên cạnh, cao hơn hẳn một cái đầu. Suốt dọc
đường họ trò chuyện rất sôi nổi.
Phải ghi nhận thiện chí của trưởng ga là Ospan, chính anh đã dành cho
đám tang toàn bộ số xe hiện có ở ga. Anh trưởng ga trẻ tuổi đã lập luận
đúng – nếu đi xa như vậy, rồi lại phải đào huyệt bằng xẻng, thì chắc khó kịp
trở về vào chiều tối, bởi lẽ huyệt phải đào rất sâu và khoét thêm hàm ếch
theo tục lệ của người Hồi giáo.