Hồi bác ấy bắt đầu làm ở đây, ngay đến một trạm bơm nước cũng chưa có,
người ta phải dùng xitẹc chở nước đến hàng tuần. Bấy giờ chưa có các máy
dọn tuyết và các máy thiết bị khác như hiện nay. Thậm chí, một cái máy kéo
mà hôm nay chúng ta dùng để chở thi hài bác ấy, cũng không có nốt. Dầu
vậy, những chuyến tàu vẫn chạy và đường vẫn luôn luôn thông suốt. Bác ấy
đã tận tuỵ phục vụ suốt đời ở ga Boranly - Bão Tuyết này, bác ấy là một
người tốt, bà con ai cũng biết như vậy. Còn bây giờ chúng tôi đi đây, không
đủ phương tiện và cũng không cần tất cả mọi người phải đi đưa. Vả lại
chúng ta cũng không được bỏ mặc công việc của nhà ga, chúng tôi sẽ đi sáu
người. Và đến đấy sẽ lo liệu chu đáo mọi việc, bà con hãy chờ chúng tôi về
và sẵn sàng có mặt dự bữa cúng chiều nay. Tôi xin thay mặt con trai và con
gái bác ấy – kia, họ đứng kia – kính mời bà con tới dự.
Tuy Edigej không dự kiến, nhưng sự việc lại diễn ra như một đám tang
nhỏ. Rồi họ lên đường, bà con đi theo sau xe một quãng rồi dừng lại. Người
đi còn nghe văng vẳng tiếng khóc của Ajzada và Ukubala…
Khi tiếng khóc đã lặn hẳn và sáu người đi mỗi lúc một xa đường tàu,
mỗi lúc một sâu vào thảo nguyên, Edigej - Bão Tuyết mới thở dài nhẹ
nhõm. Bây giờ chỉ còn có riêng họ, và bác biết cần phải làm những gì.
Mặt trời đã mọc, hào phóng toả ánh nắng xuống vùng thảo nguyên
Sarozek. Trời vẫn trong mát, cả một vùng mênh mông chỉ thấy hai con diều
hâu bay lượn trên cao và thỉnh thoảng vài con sơn ca từ dưới bụi cỏ vụt bay
lên, miệng kêu chíp chíp. “Chúng nó sắp tụ họp thành đàn và nó bay về
phương nam ấm áp rồi” – Edigej hình dung cảnh tuyết rơi và bầy chim bay
giữa bức màn tuyết ấy. Và không hiểu sao bác lại chợt nhớ đến con cáo ở
bên đường tàu đêm rồi, thậm chí bác còn nhìn trộm xung quanh, xem có vết
chân con cáo hay không. Rồi bác nghĩ đến quả tên lửa đêm ấy cất cánh từ
thảo nguyên bay lên vũ trụ…
Edigej - Bão Tuyết cưỡi con Karanar đi trước dẫn đường. Con Karanar
sải từng bước dài, rộng, đều nhịp. Người am hiểu sẽ thấy nó có bước đi thật
đẹp, chiếc đầu kiêu hãnh vươn lên trên chiếc cổ cong cong, cứ như bơi
trong sóng mà vẫn bất động, còn bốn cái chân dài và gân guốc cứ chém đều
đều không mỏi vào không khí. Edigej ngồi giữa hai cái bướu, rất chắc chắn,