tưởng chuyện ngày xưa. Nhớ hồi bác và Kazangap còn trẻ khoẻ, còn là
công nhân thường trực chủ yếu của ga Boranly - Bão Tuyết, những người
khác không trụ được lâu ở Boranly - Bão Tuyết, họ tới rồi lại xin chuyển đi.
Bác và Kazangap không có thời gian nghỉ, bởi vì muốn hay không, khi cần
vẫn cứ phải làm toàn bộ công việc của nhà ga. Bây giờ nhắc lại chuyện đó
không tiện – bọn trẻ chúng cười: đúng là hai ông già lẩm cẩm, tự chôn vùi
cuộc đời mình. Để làm gì kia chứ? Ừ, mà thật ra là vì cái gì nhỉ? Nghĩa là
hai bác đã làm vì một mục đích hẳn hoi.
Một lần hai bác phải dọn tuyết khỏi mặt đường suốt hai ngày đêm
không ngơi tay. Đêm xuống đầu máy xe lửa phải bật đèn pha để chiếu sáng
chõ làm việc, tuyết vẫn cứ rơi đều và gió quay cuồng. Dọn được phía này,
phía kia tuyết đã lại vun lên lấp đường ray. Nói là trời rét căm căm cũng
chưa đúng: mặt mũi, chân tay tím tái, sưng lên. Chui vào đầu máy sưởi dăm
phút cho đỡ lạnh, rồi lại nhảy xuống đường xúc tuyết, ngay cái đầu máy
cũng đã bị phủ tuyết ngập cả bánh xe. Trong số công nhân mới đến, ngày
hôm ấy đã có ba người bỏ đi. Họ nguyền rủa thậm tệ cuộc sống – “Chúng
tôi không phải là tù khổ sai, ngay có ngồi tù cũng còn được ngủ”. Và sáng
hôm sau, khi tàu chuyển bánh, họ đứng trên toa huýt sáo, nói chõ xuống:
– Vĩnh biệt các cha ngốc! Cứ ở lại cắn răng mà chịu đựng nhé!
Bác và Kazangap đã ấu đã nhau hôm ấy, nhưng không phải vì bị ba tay
kia nhiếc là đồ ngốc. Sự thể thế này: Đêm xuống, không tài nào làm việc
nổi nữa, tuyết rơi dày, gió rú rít tứ phía và cứ bám lấy người nhằng nhằng
như chó dữ, chẳng biết đường nào mà tránh. Đầu máy xe lửa rọi đèn pha,
nhưng mọi vật chỉ lờ mờ như trong sương mù. Lúc ba tay kia đã bỏ đi,
Edigei và Kazangap vẫn tiếp tục ở lại xúc tuyết vào bao, chất lên lưng hai
con lạc đà để chúng chở ra xa đường ray. Nhưng hai con vật khổ sở cũng
hết chịu nổi cái rét và thứ gió lồng lộn khủng khiếp. Tuyết hai bên vệ đường
ngập tới ngực, Kazangap cầm môi lạc đà kéo chúng đi, còn Edigej dùng roi
giục chúng phía sau. Họ vật lộn như thế đến nửa đêm, hai con lạc đà cuối
cùng gục xuống tuyết, có giết chúng cũng chịu, hết dậy nổi. Làm thế nào
bây giờ? Phải bỏ việc, chờ thời tiết dịu lại vậy, hai người đứng cạnh đầu
máy để tránh gió.