hành tinh tuyệt diệu. Da ngăm ngăm, tóc xanh, mắt tím và xanh lá cây, lông
mi dài, trắng!
Chúng tôi đã nhìn thấy họ trong những bộ quần áo vũ trụ hoàn toàn
trong suốt, khi họ kề sát trạm quỹ đạo của chúng ta. Từ mũi tàu vũ trụ, họ
mỉm cười mời hai chúng tôi sang với họ.
Và chúng tôi đã bước từ nền văn minh này sang nên văn minh khác.
Thiết bị bay của họ tách khỏi trạm, và với tốc độ ánh sáng, tốc độ mà
bên trong con tàu thực sự không hề cảm thấy. Chúng tôi đã vượt dòng thời
gian, chuyển động vào Vũ Trụ. Điều đầu tiên khiến chúng tôi chú ý và nhẹ
nhõm bất ngờ là không có trạng thái mất trọng lượng, đạt được như vậy
bằng cách nào, hiện chúng tôi vẫn chưa thể giải thích nổi. Họ đã phát âm
câu đầu tiên “Tinh cầu chúng tôi đã tới” – pha lẫn tiếng Anh và tiếng Nga.
Và khi ấy chúng tôi hiểu rằng nếu có óc tinh tế một chút, chúng tôi đã có
thể trao đổi ý nghĩ với nhau.
Các sinh vật tóc xanh ấy cao chừng hai mét, họ có năm người: bốn
nam, một nữ. Nữ khác nam không phải qua chiều cao, mà qua bề ngoài
thuần tuý của phụ nữ và qua nước da trắng hơn. Tất cả năm cư dân Ngực
Rừng tóc xanh đều ngăm ngăm như người Ả Rập phía bắc trái đất ta. Từ
phút đầu, chúng tôi đã cảm thấy tin cậy họ.
Ba người trong số họ điều khiển thiết bị bay, còn người đàn ông thứ tư
và chị phụ nữ thì thông thạo tiếng nói của Trái Đất, hệ thống hoá các từ
ngữ tiếng Anh và tiếng Nga, soạn ra cuốn từ vựng Trái Đất. Đến lúc gặp
chúng tôi, họ đã nắm vững hơn hai ngàn rưỡi từ và thuật ngữ. Nhờ vốn từ
ngữ ấy, sự tiếp xúc giữa đôi bên đã bắt đầu. Dĩ nhiên, họ nói chuyện riêng
với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chúng tôi hoàn toàn không hiểu, nghe như
giông giống tiếng Tây Ban Nha.
Sau khi rời trạm ‘Paritet’ mười một giờ bay, chúng tôi đã vượt ra
ngoài giới hạn hệ Mặt Trời.
Bước chuyển từ thái dương hệ của chúng ta sang một hệ khác đã diễn
ra lặng lẽ, không có điều gì đặc biệt, vật chất của Vũ Trụ ở mọi nơi đều như
nhau. Nhưng trên đường bay, phía trước thấy ánh hồng sáng lên dần dần
(chắc do vị trí và khoảng cách giữa các thiên thể vào giờ phút đó như vậy).