đâu của anh mà lo? Ấy thế nhưng anh không thể yên tâm. Và chẳng rõ tại
sao, anh lo cho Zaripa nhiều hơn. Anh ngạc nhiên và khâm phục lòng chung
thuỷ, sức chịu đựng và tinh thần dũng cảm của chị. Chị giống như con chim
mẹ cố xoè cánh che tổ chống lại gió bão, người khác hẳn đã khóc lóc, thuận
theo ý muốn của gia đình mà không lấy Abutalip. Còn Zaripa đã cùng
chồng chịu đựng, trả giá cho cái quá khứ của chiến tranh. Và chính điều đó
khiến Edigej lo hơn cả, bởi riêng anh không biết và không thể có cách gì
bảo vệ các con của chị và chồng chị…. Sau này có những phút anh cay
đắng nuối tiếc, rằng số phận đã đẩy gia đình Zaripa đến sống ở ga Boranly -
Bão Tuyết. Tại sao anh lại xúc động như vậy? Giá anh không biết, không
gặp chuyện đó, có phải là anh vẫn sống bình thản như trước không…