chúng tôi. Chả lẽ cuộc đời đã vậy, mình cứ buồn bực thất vọng cho thêm
khổ ư?
– Thì tôi cũng đã bảo nhà tôi như thế. Tôi vẫn cố gắng không để lỡ
miệng nói một lời vô ý. Tôi hiểu anh ấy chứ!
– Chị làm thế là đúng, tôi định bụng khuyên chị từ lâu, hôm nay mới có
dịp. Song chị biết rõ cả rồi, nhân tiện thì tôi nói thế thôi, xin chị bỏ quá cho.
– Tất nhiên nhiều lúc hết chịu nổi. Thương cái thân mình, thương nhà
tôi, nhất là thương các cháu. Mặc dù anh ấy chẳng có lỗi gì, anh ấy vẫn cứ
mặc cảm mình có lỗi là đã đưa vợ con tới đây. Và không thể thay đổi được
gì hết. Khỏi phải nói, ở vùng quê chúng tôi là vùng Alatay nhiều núi đồi,
sông suối, cuộc sống và khí hậu hoàn toàn khác. Giá mùa hè có thể gửi bọn
trẻ về đấy, nhưng gửi cho ai? Bố mẹ tôi mất sớm, các anh chị em và bà con
họ hàng thì… Cũng khó trách móc họ, họ dây với mình chả lợi lộc gì.
Trước kia họ đã né tránh chúng tôi, bây giờ thì tuyệt giao. Họ rước con
chúng tôi về làm gì? Vì thế vợ chồng tôi đau khổ, sợ cả đời sẽ phải lẩn quẩn
ở đây, tuy chúng tôi không nói ra điều ấy, nhưng tôi thấy nhà tôi trăn trở dữ
lắm… Cái gì chờ đợi chúng tôi ở phía trước, chỉ có trời biết…
Hai người im lặng nặng nề, và sau đó không trở lại chuyện ấy nữa. Họ
làm việc, rời mặt đường lúc có tàu chạy qua, rồi lại cặm cụi làm. Biết an ủi,
giúp đỡ vợ chồng Abutalip trong cơn hoạn nạn bằng cách nào đây? Edigej
thầm nghĩ: “Không thể đi ăn xin, dĩ nhiên. Hai vợ chồng họ còn làm việc
được. Không ai ép buộc họ, nhưng thoát khỏi đây thì chưa thấy có cách nào.
Cả mai kia mốt nọ”.
Edigej ngạc nhiên với chính mình: tại sao anh lại buồn bực và đau khổ
về hoàn cảnh gia đình họ, tựa hồ chuyện của họ liên quan đến chính anh?
Họ thân thích gì với anh? Anh có thể tự nhủ: đấy không phải là việc của
anh, anh không đủ tài giải quyết. Vả anh là cái thá gì mà phán xét những
chuyện không thuộc thẩm quyền của anh kia chứ? Những người lao động
bình thường như anh thiếu gì trên đời; anh tức giận, anh phẫn nộ, anh tự
vấn lương tâm về lẽ công bằng và bất công trong đời thì phỏng có ích gì?
Hẳn là ở trên kia, nơi xuất phát mọi chuyện, người ta biết hàng nghìn lần
hơn anh, người ta sáng suốt hơn anh ở xứ thảo nguyên hoang vu này. Việc