trên boong tàu, số phận của cả hành tinh đang được quyết định…
* * *
Những chuyến tàu ở vùng này chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang
Đông…
Trải rộng hai bên đường tàu ở vùng này là những hoang mạc mênh
mông – miền Zarozek và các thảo nguyên úa vàng thuộc miền Đất Giữa.
Ở vùng này mọi khoảng cách bất kỳ đều được đem so với con đường
sắt, như so với kinh tuyến Greenwich.
Những chuyến tàu vẫn chạy từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông…
* * *
Còn hai giờ đi đường nữa thì đến nghĩa địa Ana - Bejit. Đám tang vẫn
di chuyển trên thảo nguyên cỏ gai, Edigej - Bão Tuyết cưỡi lạc đà đi trước
dẫn đường. Con Karanar vẫn sải từng bước dài không chút mỏi mệt, tiếp
đến chiếc máy kéo có rờ mooc đặt thi hài Kazangap và kiên nhẫn ngồi bên
cạnh là chồng của Ajzada, sau cùng là chiếc máy xúc ‘Belarus’. Con chó
hung Zhol - bars ngực nở vẫn nghiêm túc và tự tin chạy bên hông, khi vọt
lên trước, lúc lùi xuống phía sau, khi dừng lại đôi chút vì một lý do hệ trọng
nào đó.
Mặt trời lên gần đỉnh đầu, toả ánh nắng gay gắt. Ba phần tư quãng
đường đã lùi lại phía sau, vậy mà thảo nguyên cứ mỗi lúc lại trải rộng trước
mắt những khoảng đất trống mới, chạy tuốt đến tận chân trời, đồng cỏ mênh
mông bát ngát.
Đã có thời kỳ đất này bị bọn Choang Choang đến xâm lấn và chiếm cứ.
Từng sống ở miền này còn có các bộ tộc du mục khác, và họ thường gây
chiến tranh với nhau để giành giật các bãi chăn, các giếng nước. Khi bộ tộc
này chiến thắng, khi thì bộ tộc khác. Nhưng cả bộ tộc chiến thắng lẫn bộ tộc
thất bại đều ở lại vùng cũ, có điều là phạm vi lãnh thổ hoặc bị thu hẹp, hoặc
được mở rộng hơn. Elizarov bảo rằng miền thảo nguyên cỏ gai với tư cách
là không gian sinh sống, xứng đáng được tranh giành như thế. Thời xưa,