những người sống lâu, biết rộng, tên tuổi rạng rỡ nhờ lời nói và việc làm.
Elizarov là người biết mọi chuyện, đã gọi nơi này là đền Pantheon Sarozek.
Đám tang lạ lùng do lạc đà, máy kéo và có con chó hung hộ tống, đi từ
ga xe lửa Boranly - Bão Tuyết, hôm nay cũng đang nhắm hướng Ana - Bejit
tiến tới.
Nghĩa địa Ana - Bejit có lịch sử của nó. Truyền thuyết kể rằng bọn rợ
Choang Choang chiếm cứ miền Sarozek ngày xưa đã đối xử vô cùng dã
man với tù binh. Nếu chúng bán họ làm nô lệ cho miền khác, thì trường hợp
đó được coi là kết cục may mắn cho người bị bắt, vì sớm hay muộn người
bị bán làm nô lệ cũng có thể trốn về quê cũ. Số phận khủng khiếp chờ đợi
những ai bị bọn Choang Choang giữ lại làm nô lệ cho chúng. Chúng thủ
tiêu trí nhớ của người nô lệ bằng một cực hình là chụp da lạc đà lên đầu nạn
nhân. Thông thường số phận này rơi vào những chàng trai bị bắt trong lúc
chiến đấu. Thoạt nhiên chúng cạo trọc đầu họ, gọt nhẵn thín đến chân từng
sợi tóc. Tiếp đó, những tên đồ tể giàu kinh nghiệm cắt tiết một con lạc đà
khoẻ mạnh, chúng lột lấy bộ da. Trước hết, lấy chỗ da cổ dày và dai nhất,
cắt thành từng khoanh và chụp ngay khoanh da còn nóng hôi hổi ấy lên cái
đầu cạo trọc của người bị bắt, trên đó đã bôi sẵn một lớp hồ bám dính ngay
tức khắc. Trông y hệt một chiếc mũ bơi hiện đại. Thủ tục ấy gọi là chụp da
đầu. Người nào trải qua thủ tục đó thì hoặc sẽ hấp hối vì không chịu nổi cực
hình, hoặc sẽ suốt đời mất trí nhớ, biến thành mankur – một nô lệ không
nhớ gì đến quá khứ của mình nữa. Khoản da cổ của một con lạc đà đủ để bịt
lên năm, sáu cái đầu người. Sau khi chụp da đầu, mỗi tù binh sẽ bị tròng
vào cổ một cái gông bằng gỗ để họ không thể chạm đầu xuống đất. Tiếp đó
họ bị điệu ra xa chỗ có người ở, để những tiếng kêu xé ruột của họ không
vẳng đến tai mọi người. Họ bị quẳng ngoài đồng trống, ngay dưới trời nắng,
chân tay bị trói chặt, không được ăn uống gì hết. Cực hình ấy hành hạ họ
mấy ngày đêm liền. Bọn Choang Choang bố trí lực lượng canh gác ở một số
chỗ đề phòng trường hợp những người cùng bộ lạc với đám tù binh tìm
cách cứu họ thoát chết. Đề phòng thế thôi, chứ rất hiếm khi có khả năng
giải thoát tù binh, bởi vì giữa đồng cỏ trống trải, mọi sự đi lại đều lồ lộ
trước mắt. Và nếu sau đó có biết tin rằng ai đã bị bon Choang Choang biến