các dự phóng nổi loạn hoặc bất phục tòng, y không biết đến ước vọng đó.
Bởi vậy khỏi cần canh giữ y, càng không ngại gì những ý định thầm kín của
y. Giống như loài chó, gã mankur chỉ công nhận chủ của mình, y không
giao tiếp với những người khác. Mọi ý nghĩ của y chỉ tựu trung ở việc làm
sao no bụng, y không hề lo những cái khác. Song đã giao việc gì y đều làm
đến nơi đến chốn, làm một cách mù quáng, cần mẫn. Mankur thường bị
giao làm những việc bẩn thỉu nhất, vất vả nhất, hoặc tẻ nhạt, buồn chán
nhất, những việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tột độ. Chỉ mankur mới có thể chịu
đựng một mình cảnh hoang vắng rợn người giữa đồng cỏ, không rời bầy lạc
đà mà y chăn thả một bước. Ở bãi chăn xa, một gã mankur có thể thay thế
bằng mấy chục người. Mà chỉ cần cấp thức ăn cho gã, gã sẽ làm việc liên
tục suốt mùa đông sang mùa hè, không một lời phàn nàn kêu ca. Đối với gã,
lệnh của chủ là trên hết. Còn bản thân gã, ngoài thức ăn và manh áo che
thân cho khỏi chết cóng giữa thảo nguyên, gã không đòi hỏi thứ gì hết…
Chặt đầu tù binh hoặc hành hạ sao đó để họ kinh sợ còn dễ hơn cái việc
làm cho con người mất hẳn trí nhớ, không còn trí tuệ, nhổ bật tận gốc
những gì đồng hành với con người cho đến hơi thở cuối cùng, những gì là
vốn liếng duy nhất người ấy mang theo xuống mồ mà không ai hay biết.
Bọn Choang Choang du mục cũng đã hiểu được bản chất thầm kín ấy của
con người, khi chúng tìm tòi thứ hình phạt dã man nhất từ trong lịch sử đen
tối của chúng. Chúng đã tìm ra cách cướp đi của người nô lệ trí nhớ sống
động của họ, qua đó gây tổn thất nặng nề nhất, trong số mọi tổn thất mà
người ta có thể và không thể nghĩ ra, cho bản tính con người. Không phải
ngẫu nhiên mà khi than khóc đứa con trai bị biến thành mankur, bà Ana -
Najman đã thốt lên trong cơn đau khổ tuyệt vọng:
“Khi chúng huỷ hoại trí nhớ của con, khi chúng siết chặt đầu con, con
yêu của mẹ, như dùng kìm sắt bóp vỡ hạt dẻ, để cho khoanh da lạc đà quắt
lại thít quanh đầu con, khi cái đai sắt vô hình siết chặt đầu con tới mức đôi
mắt con lòi ra ngoài tròng, khi trên đống lửa không có khói giữa đồng, con
bị cơn khát cháy họng hành hạ mà không có một giọt nước trên trời rơi
xuống thấm môi con, liệu con có thấy vầng thái dương vẫn ban tặng sức