thành mankur, thì ngay những người thân thiết nhất cũng không muốn cứu
thoát hoặc chuộc lại anh ta nữa, bởi vì bấy giờ anh ta chỉ là một thứ hình
nộm khoác lốt người. Chỉ riêng có một bà mẹ người Najman, tương truyền
tên là Ana - Najman, quyết không chấp nhận số phận nói trên của đứa con
trai. Truyền thuyết vùng Sarozek có kể lại chuyện này. Và từ đó nghĩa địa
mang tên Ana - Bejit, nghĩa là Lòng Mẹ.
Những người bị ném ra giữa đồng chịu cực hình phần lớn sẽ chết nắng.
Trong số nắm, sáu mankur, chỉ một, hai còn sống sót. Họ chết gục không
phải vì đói và thậm chí không phải vì nóng, mà vì những cơn đau ghê gớm,
khủng khiếp do khoanh da lạc đà chụp lên đầu khô dần và co ép lại. Dưới
ánh nắng thiêu đốt, khoanh da ấy cứ tàn nhẫn co vào, thít chặt cái đầu trọc
của người nô lệ như một chiếc đai sắt. Bước sang ngày thứ hai, những sợi
tóc bị cạo của nạn nhân đã bắt đầu mọc. Những sợi tóc cứng và thẳng của
dân châu Á đôi khi xuyên qua lớp da lạc đà bịt ngoài, còn phần lớn không
tìm được lối thoát, bèn cong lại và chui ngược vào da đầu, gây thêm đau
đớn. Hình phạt cuối cùng đi liền với tình trạng mất lý trí. Mãi sang ngày thứ
năm, bọn Choang Choang mới tới xem có tù binh nào sống sót. Nếu chúng
thấy dù chỉ một người trong số nạn nhân sống sót thì chúng coi đã đạt mục
đích. Chúng cho người ấy uống nước, cởi trói và hồi phục dần dần sức lực
cho anh ta. Anh ta đã trở thành một gã nô lệ - mankur – mất hết trí nhớ và
do đó rất có giá trị, giá trị bằng mười nô lệ khoẻ mạnh. Thậm chí có cái lệ
như sau: trong các cuộc chém giết giữa các bộ lạc, nếu giết chết một gã nô
lệ - mankur, thì phải bồi thường gấp ba so với khi giết một người của bộ
lạc.
Gã mankur không biết mình là ai, thuộc bộ lạc nào, không biết tên
mình là gì, không nhớ thời niên thiếu, không nhớ cha mẹ – tóm lại, gã
mankur không nhận thức được rằng mình là một con người. Bị mất ý thức
‘cái tôi’, gã mankur có một loạt ưu điểm về phương diện kinh tế. Y là một
thứ lao động không biết nói và do vậy tuyệt đối phục tùng chủ, tuyệt đối
không nguy hiểm. Y không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Đối với chủ
nô, điều đáng sợ hơn cả là sự nổi loạn của nô lệ. Mỗi người nô lệ là một
người nổi loạn tiềm ẩn. Mankur là ngoại lệ duy nhất – y hoàn toàn xa lạ với